[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 32

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Nhân viên công tác mặc quần áo giống như của Trữ Khâm Bạch, che kín như đặc công, nhếch nhác chạy thục mạng dẫn mọi người đi, cuối cùng cũng cho buồng vệ sinh nhỏ một chút không gian để thở.

Châu Thanh giúp lấy mũ từ tay Phạm Tuyền rồi lại đi vào, sau đó đưa tay chụp lên đầu Trữ Khâm Bạch.

Cậu xem xét hai giây rồi bình luận: \”Khanh bổn giai nhân (*), làm việc xấu thế này, cảm tưởng ra sao?\”

(*) khanh bổn giai nhân: nghĩa là \”người đẹp này ơi\” nhưng mà dùng từ theo kiểu cũ, \”giai nhân\” là người đẹp, chữ \”khanh\” này là để chỉ đối phương như bình thường vua hay xưng trẫm – khanh á.

\”Nói tiếng người đi.\” Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái.

Châu Thanh lắc đầu: \”Khen anh lớn lên đẹp trai.\”

Trữ Khâm Bạch xoay người đi rửa tay, ngẩng đầu lên nhìn Châu Thanh ở phía sau từ trong gương. Đôi mắt đó của Trữ Khâm Bạch, từ phần đuôi mắt đến mí mắt hơi hơi mở ra được che dưới chiếc mũ lộ ra sự sắc bén, như thể đang nhìn xuyên thấu.

Anh nói: \”Cậu gặp ai cũng sẽ khen như vậy sao?\”

Châu Thanh suy nghĩ một chút, \”Cũng không nhất định.\”

\”Ví dụ như?\”

\”Ví dụ như thật sự có ngoại hình bình thường thì nhiều nhất tôi có thể nói là vị huynh đài này hiểu biết sâu rộng, uyên thâm như biển.\”

Trữ Khâm Bạch gật đầu: \”Mắng tôi mù chữ, câu này tôi hiểu.\”

Châu Thanh: \”Mắng anh đâu ra? Con người không thể quá tham lam, tài năng và ngoại hình có thể có được một cái đã là mức độ mà đại đa số người cả đời cũng không có được rồi.\”

Trữ Khâm Bạch tắt nước, rút khăn giấy bên cạnh ra, chậm rãi lau khô tay rồi vo lại thành một cục ném vào thùng rác.

Đồng thời lúc xoay người lại, bàn tay từng ngâm nước vẫn còn hơi lạnh không hề báo trước mà che lên mắt Châu Thanh, dẫn cậu lùi lại một bước rồi đụng phải vách ngăn sau lưng.

Châu Thanh cảm nhận được sự đến gần của Trữ Khâm Bạch, đuôi tóc quét qua một bên mặt, hơi thở của Trữ Khâm Bạch ở sát ngay bên tai.

Anh nói: \”Ở trong nhà vệ sinh làm việc xấu, cảm tưởng chính là — Châu tổng có muôn vàn bộ mặt nhưng độc chỉ có cái miệng sắc bén này là khiến cho người ta cảm thấy làm việc xấu cũng có thể xem là một việc tốt trên đời.\”

Châu Thanh kéo tay anh xuống rồi nhìn lên: \”Chọc tôi đấy à?\”

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu, \”Suy cho cùng thì anh Châu mới là vừa có tài vừa có sắc đúng không?\”

Châu Thanh chọc anh bằng một trò đùa vô hại nên tự nhiên sẽ không để ý kiểu đáp lễ này.

Vừa đúng lúc từ cửa truyền đến tiếng thúc giục của Phạm Tuyền và những người khác, Châu Thanh đẩy người ra một chút, \”Nếu lại không đi thì anh có thể sẽ bị kẹt trong nhà vệ sinh qua đêm đấy.\”

Hai người một trước một sau đi ra ngoài và được nhân viên của trung tâm thương mại dẫn đi bằng lối đi sơ tán khẩn cấp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.