BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Lúc lên xe đến nhà cũ của nhà họ Trữ, Châu Thanh thể hiện ra rất bình tĩnh.
Trong những gì cậu có thể chấp nhận trong một cuộc hôn nhân, ngoài hai tờ giấy đăng ký kết hôn ra còn bao gồm gia đình, cuộc sống, những ràng buộc không thể tránh khỏi và những chuyện vặt vãnh khác nhau của cả hai bên.
Ngay cả khi tình huống của bọn họ đặc biệt thì việc kết hôn vẫn là ván đã đóng thuyền.
Hơn nữa, hiện tại hợp tác giữa cậu và Thịnh Vũ càng ngày càng thân thiết, cho dù không kết hôn cùng Trữ Khâm Bạch thì cậu cũng không tránh khỏi việc giao thiệp với người nhà họ Trữ.
Lần cuối đến Tây Uyển gặp bà ngoại Trữ Khâm Bạch đã thất lễ nên lần này, giữa đường đi lúc nhìn thấy trung tâm mua sắm, Châu Thanh đã kịp thời bảo dừng lại.
\”Cậu muốn làm gì?\” Trữ Khâm Bạch cau mày.
Châu Thanh vừa mở cửa xe vừa nói: \”Mua chút quà.\” Vừa nói vừa quay đầu hỏi anh: \”Nhà anh cụ thể có mấy người? Mua đồ gì thì thích hợp?\”
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây, trực tiếp nói: \”Không cần lãng phí số tiền này đâu.\”
\”Hả?\” Châu Thanh xuống xe, một tay chống lên cửa xe thò đầu vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
Cậu đang đứng ngược theo ánh sáng trước trung tâm mua sắm lớn, mái tóc trước trán vì nghiêng người nên xõa xuống, đôi mắt chuyên chú đen láy.
Năm phút sau.
Châu Thanh nhìn người đi bên cạnh mình, nói: \”Tôi đã nói với anh rồi là cứ nói thẳng với tôi, tôi đi vào mua là được rồi, anh nhất định đòi đi theo để làm gì?\”
Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, \”Tôi bảo cậu đừng mua, cậu có nghe à?\”
Châu Thanh đúng lúc đi đến trước một cửa hàng quà tặng, cầm một trong những hộp trưng bày ở cửa lên xem, sau đó nói: \”Vậy tôi còn chưa muốn đi nhưng cũng không thấy anh cho tôi về.\”
Trữ Khâm Bạch lấy đi chiếc hộp trong tay cậu, ném trở lại: \”Quá đắt.\” Sau đó lại nói: \”Nếu cậu thật sự bị người ta đánh chết trên đường, còn không phải là sẽ làm phiền người chồng trên danh nghĩa pháp luật là tôi đây đi nhặt xác cho cậu à? Dù sao người bị phiền đều là tôi, tại sao tôi lại không chọn cái khiến cho mình thoải mái chứ?\”
Châu Thanh lại nhặt chiếc hộp lên, nhìn vào tem giá: 188.
(188 tệ ≈ 625k VNĐ)
Châu Thanh: \”…\”
Cậu còn không thèm quan tâm đến những lời tổn thương phát ra từ miệng anh mà xác nhận: \”Đắt?\”
\”Đắt chứ, lúc đầu bắt taxi còn chê đắt, Châu tổng quả nhiên phát tài rồi.\” Trữ Khâm Bạch liếc nhìn nhãn hiệu, thờ ơ nói: \”Mật ong 188 tệ, cậu đem đi đút cho động vật lưu lạc ngoài đường chúng nó còn vẫy đuôi với cậu hai cái. Còn nếu cậu tặng cho ông ta, ngoại trừ ông ta mắng cậu vô liêm sỉ ra thì chẳng nhận được gì đâu.\”
\”Vô liêm sỉ?\”
\”Cậu kết hôn với tôi, ở trong mắt ông ta chính là vô liêm sỉ.\”
Giọng điệu của Trữ Khâm Bạch giống như đang nói hôm nay trời có mưa không vậy, nói xong câu này còn tuỳ ý nói: \”Đương nhiên, ông ta mắng tôi chỉ khó nghe hơn thế này thôi. Ví dụ như cái gì mà sói mắt trắng (*), không lo làm ăn đàng hoàng, vong ơn bội nghĩa, không bằng cầm thú.\”