[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 28

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Buổi tối, tất cả mọi người trọ lại trong cùng một khách sạn.

So với khách sạn nhỏ trú lại ở huyện Lâm Thuận trước đây thì khách sạn này có sàn lát đá cẩm thạch sáng sủa và dịch vụ phòng hai mươi bốn giờ, cho dù bạn muốn ăn gì đó vào lúc nửa đêm thì cũng có các loại đồ ăn vặt và đồ ngọt tương ứng cho bạn lựa chọn.

Sau khi sắp xếp xong cho đội ngũ của Franz, Châu Thanh vốn dĩ định rời đi thì giữa đường bị người chặn lại.

Cô thư ký người Anh của Franz khéo léo hỏi cậu số phòng của vị phiên dịch tối nay.

Châu Thanh ngạc nhiên trong giây lát, dở khóc dở cười, sau đó đành phải nói: \”Xin lỗi cô, theo tôi được biết ngài phiên dịch đã kết hôn rồi.\”

Cô thư ký sửng sốt: \”Vậy sao? Anh ấy trông rất trẻ, giống như minh tinh ở phương Đông vậy, cao lớn đẹp trai.\”

Châu Thanh thầm nghĩ người nước ngoài quả nhiên rất thẳng thắn, không bao giờ keo kiệt với những lời khen ngợi.

Châu Thanh chặn lại hoa đào là xuất phát từ tình nghĩa của chủ nhà. Trữ Khâm Bạch xem như đã giúp đỡ nhưng bên còn lại cũng đang ở trong giai đoạn hợp tác then chốt, làm mích lòng bên nào cũng không thích hợp.

Còn về thái độ thật sự của Trữ Khâm Bạch, cậu vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của đương sự.

Vì vậy trước khi rời đi, cậu đi tìm người kia.

Trong khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh khách sạn, Dương Chí Thành và những người khác đang cùng nhau ngồi uống trà và nói chuyện phiếm.

Lúc thấy Châu Thanh đi đến, Dương Chí Thành vẫy tay nói: \”Châu tổng, nghe nói tối nay cậu bàn chuyện kinh doanh lớn vậy mà vẫn dành thời gian sắp xếp cho bọn tôi, vất vả rồi.\”

\”Đạo diễn Dương, hay là chú cứ gọi tôi là Châu Thanh đi.\”

Áo khoác trên người Châu Thanh đã được cởi ra, đang vắt trên khuỷu tay, cậu đi tới rồi nói: \”Tôi hẳn là quen thuộc với Phủ Thành hơn mọi người, trước đó đã được nhận sự chăm sóc rồi, đều nên làm cả thôi.\”

Có người nhích sang bên một chút chừa chỗ, nói: \”Châu tổng, tới đây, ngồi đây này.\”

Châu Thanh cũng không khách sáo, bước tới ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Trữ Khâm Bạch đang ngồi bên cạnh.

Lúc Châu Thanh ngồi xuống, anh vẫn còn đang vắt chân, một tay chống lên tay vịn của ghế sofa, trên đầu gối là một tờ chiến lược tuyên truyền du lịch do khách sạn đặc biệt cung cấp.

Châu Thanh đặt áo khoác lên tay vịn bên này, quay đầu hỏi thăm nhóm người Dương Chí Thành: \”Đạo diễn Dương, chuyến bay ngày mai của mọi người là mấy giờ vậy?\”

\”Đã đặt tám giờ sáng.\”

Ánh mắt của nhà làm phim nữ bên cạnh đảo qua giữa Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch đang ngồi trên cùng một ghế sofa, không biết nghĩ tới gì đột nhiên nói với Dương Chí Thành: \”Đạo diễn Dương, thật ra muộn một ngày hay nửa ngày cũng không sao đâu, đặc biệt là người như anh Trữ, vội vàng với chúng ta mấy tiếng như vậy cũng không có tác dụng gì, đến phim trường rồi cũng không phải là lập tức bắt tay vào quay phim mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.