[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 26

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Chiếc xe trong hành trình trở về lái ra khỏi huyện Lâm Thuận, đi qua cây cầu trên đường cái từng bị nhấn chìm cách đây không lâu, nước lũ đã rút, đâu đâu cũng thấy dấu vết và tàn tích đổ nát của thiên tai.

Chiếc xe lúc nhóm Châu Thanh đến đã được một đồng nghiệp khác lái đi trước.

Trong chiếc xe này, Chu Cần đang lái xe, Hứa Triêu ngồi ở ghế phó lái còn Châu Thanh ngồi một mình ở phía sau.

Hứa Triêu bí mật liếc nhìn Châu Thanh từ kính chiếu hậu, nhớ lại cảnh tượng trước khi rời đi, nghĩ mãi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: \”Anh Thanh, giữa cái người Nhâm Kỳ Hiên đó và Trữ Khâm Bạch rốt cuộc có…\”

\”Có cái gì?\” Châu Thanh thu tầm mắt lại rồi nhìn về phía ghế trước.

Hứa Triêu dùng ngón trỏ gãi mí mắt, \”Chính là có cái kiểu quan hệ đó không ấy ạ?\”

\”Không rõ.\” Vẻ mặt Châu Thanh vẫn tự nhiên, bởi vì Hứa Triêu hỏi nên lại thêm một câu giải thích: \”Cũng không giống như có quan hệ.\”

Chu Cần vểnh tai lên lắng nghe một lúc lâu, vừa lái xe vừa giúp Hứa Triêu một tay, nhỏ giọng nói: \”Cái cậu Nhâm gì đó vừa nhìn là đã thấy chẳng có nửa xu quan hệ gì với ảnh đế Trữ được rồi, áo trên người Châu tổng còn do Trữ Khâm Bạch khoác lên kìa, cậu có mắt nhìn không?\”

Hứa Triêu trợn trắng mắt với hắn, lẩm bẩm: \”Anh thì biết cái rắm ấy.\”

\”Này.\” Chu Cần làm một động tác muốn đánh cậu ta.

Hứa Triêu chỉ phía trước, \”Nhìn đường, lái xe của anh cho đàng hoàng đi.\”

(2 người này có hint phết =))) )

Hứa Triêu hỏi câu hỏi này bởi vì biết Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch đã kết hôn. Suy cho cùng thì cái người Nhâm Kỳ Hiên kia đột ngột xuất hiện, thái độ khiến cho ngay cả cậu ta cũng cảm thấy chán ghét.

Cùng với đối tượng tin đồn ở chung một đoàn.

Người ta còn tìm đến trước mặt anh Thanh.

Nếu như không phải cuối cùng Trữ Khâm Bạch xuất hiện thì Hứa Triêu cũng không dám đảm bảo mình có nhịn được hay không.

Chu Cần không biết tình huống thực tế nhưng anh Tiểu Chu là một thanh niên mập mạp cực kỳ thông minh, cho dù không nghĩ tới tầng quan hệ như kết hôn thì ở trong khách sạn hai ba ngày có đoán cũng đoán ra bảy tám phần.

Đối mặt với đôi mắt trắng dã của Hứa Triêu, hắn trực tiếp phớt lờ mà nhìn về phía trước, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, tự nhủ: \”Trong xã hội này ấy hả, có ai ở trong giới giải trí mà không phải chịu áp lực lớn đâu chứ. Toàn bộ cuộc sống bị công khai, một lời nói, một hành động thôi cũng bị công chúng nhìn chằm chằm.\”

Vừa nói còn vừa đặc biệt gọi Châu Thanh, cười nói: \”Châu tổng, nếu một ngày nào đó cậu lên tin tức thì tôi cũng sẽ không thấy ngoài dự tính.\”

\”Lên tin tức?\” Châu Thanh hỏi.

Chu Cần hơi dừng lại, ngay lập tức thay đổi chiều hướng: \”Tôi nói tin tức tài chính, những thứ liên quan đến tin tức tài chính ấy. Hiện tại từng công xưởng ở Phủ Thành, từ dệt may đến luyện kim, từ các công xưởng sản xuất đầu nguồn ở phía Tây đến nhiều nơi đều đã quy hoạch hoàn chỉnh, con đường này nếu như đem xuống thì đừng nói đến việc có thể nuôi sống bao nhiêu người, trụ sở Lam Thành không chỉ khôi phục đến đỉnh cao mà ít nhất còn phải đi lên thêm hai bậc nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.