[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 23

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Châu Thanh nằm sấp dưới chăn, hé mắt nhìn Trữ Khâm Bạch quay trở lại từ cửa. Thấy anh đặt cái túi trong tay sang một bên, vén một bên rèm cửa, sau đó quay đầu lấy một chiếc bàn nhỏ đơn giản từ trong ngăn dưới bàn dài ra rồi mở ra đặt lên giường, rồi lại xách túi qua, \”Tỉnh rồi thì dậy đi.\”

Châu Thanh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào động tác mở túi của anh, nói: \”Tôi có thể tự ăn.\”

\”Đương nhiên là cậu tự ăn rồi.\” Trữ Khâm Bạch như thể nghe được việc gì hoang đường, liếc cậu một cái rồi nói: \”Tay của cậu không có việc gì, chẳng lẽ còn muốn tôi đút.\”

Châu Thanh thở ra một hơi dài: \”Tôi không có ý đó.\” Cậu chỉ nhắc nhở, \”Đây là giường.\”

Trữ Khâm Bạch có lẽ đã hiểu cậu nói gì, nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nói: \”Giường thì làm sao, cậu nằm trên giường tôi ăn tôi cũng không bủn xỉn tính toán, ăn của cậu đi.\”

Châu Thanh nhìn chiếc muỗng được nhét vào trong tay thì im lặng cạn lời.

Cậu không khỏi xúc động, khi còn bé trong nhà quy củ nghiêm khắc, chỉ vỏn vẹn là lễ nghĩa trên bàn ăn thôi cũng phải ăn trông nồi ngồi trông hướng, mặt hướng về cửa lớn nghĩa là tôn kính. Càng không phải nói đến tư thế ngồi phải quy củ, không nói chuyện khi ăn, khi ăn không phát ra tiếng động lạ và cả những tiểu tiết khác. Ngay cả những năm hai mươi tuổi, cho dù cậu có bôn ba bận rộn cũng chưa bao giờ ngồi trên giường ăn cơm.

Không ngờ bây giờ mắc kẹt ở đây thế mà lại bắt đầu học được những thói quen lười nhác như vậy.

Có lẽ là bởi vì sốt cao nên trong miệng luôn có vị đắng, sau khi Châu Thanh đánh răng rửa mặt đơn giản xong thì mở nắp ra, ngửi thấy mùi thơm của cháo mới sinh ra một chút thèm ăn.

Cậu cầm muỗng bắt đầu ăn chậm rãi, ăn được khoảng một phần ba thì dừng lại, vừa đúng lúc trước trán vang lên một tiếng bíp.

Cùng lúc đó, Châu Thanh ngước mắt lên, dùng tốc độ nhanh như chớp, một tay chộp lấy thứ đồ trước mặt và ném nó sang một bên.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu có hơi lạnh, lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc trong giây lát của Trữ Khâm Bạch, Châu Thanh mới tỉnh táo lại.

Cậu chậm rãi buông tay ra, sắc mặt có cảm giác trắng bệch hơn so với lúc bị bệnh, khàn giọng hỏi: \”Vừa rồi đó là cái gì?\”

Vẻ mặt của Trữ Khâm Bạch khôi phục lại rất nhanh, như thể sự kinh ngạc vừa rồi chỉ là ảo giác, anh nhìn Châu Thanh nói: \”Súng đo nhiệt độ.\”

Châu Thanh không chú ý đến chi tiết cụ thể, lúc nghe được chữ đó đã nói: \”Đừng có chĩa súng vào tôi.\”

Ánh mắt Trữ Khâm Bạch sâu thẳm nhìn cậu một cái, sau đó cong đôi chân dài ngồi xuống mép giường, áng chừng đồ vật trong tay từ trên xuống dưới rồi mở miệng: \”Đến mức đó luôn à? Vẻ mặt giống như tôi dùng súng thật bắn cậu không bằng. Nếu tôi không dùng súng chĩa vào cậu thì tôi có thể biết là hiện tại cậu chỉ ừm… 37°8 không đây?\”

Châu Thanh chuyển ánh mắt sang thứ trong tay anh, thảo nào gọi là súng, hình dáng có hơi giống.

Châu Thanh không cho rằng nguyên nhân là do mình, vừa đóng nắp hộp cháo vừa cụp mắt, \”Nếu thật sự là thứ đó thì sao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.