[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 22

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Rất ít người trong đoàn biết về chuyện riêng tư của Trữ Khâm Bạch.

Người trong máy quay còn chưa kịp nhận phỏng vấn thì đã bị người khác gọi đi, những người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ ngậm ngùi một câu: \”Mặc dù lời này không thích hợp để nói khi thiên tai nhưng cái cậu Châu vừa rồi trông thật sự rất có khí chất.\”

\”Thật đó.\” Có người chuyển đề tài, nói: \”Tình huống bên ngoài tương đối nghiêm trọng.\”

\”Chúng ta ở địa phương, đừng gây thêm phiền phức cho công tác cứu hộ là tốt rồi. Hơn nữa, nên bỏ tiền thì bỏ tiền đi, ít nhiều gì cũng giúp đỡ một chút.\”

Sự chú ý của mọi người đều đặt lên lũ lụt mà không ai chú ý đến phản ứng rất nhỏ của Trữ Khâm Bạch.

Phản ứng đầu tiên của Trữ Khâm Bạch là mở điện thoại lên.

Một nửa tín hiệu cũng không có.

Mở WeChat lên thì mới nhớ ra mình đã chặn người ta từ lâu rồi.

Anh vẫn luôn ở đó nhìn điện thoại, đạo diễn Dương Chí Thành cầm lấy hộp cơm gõ vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói: \”Làm gì đấy mà không ăn cơm đi. Tôi nói rõ trước nhé, tôi không biết chuyện giữa cậu và Nhâm Kỳ Hiên, trước khi khai máy cậu cũng không đề cập nên bây giờ tôi cũng không thể đổi người cho cậu được nhỉ?\”

Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu hỏi ông, \”Khi nào thì liên lạc được khôi phục lại?\”

Dương Chí Thành nghi ngờ hợp lý rằng anh hoàn toàn không nghe những gì mình nói nhưng vẫn trả lời: \”Nghe nói là đang sửa gấp, thế nào cũng phải đến tối. Không phải chứ, bên phía công ty đại diện của cậu không phải là đã biết ở đây không có vấn đề gì sao, cậu quan tâm bao giờ khôi phục lại làm gì.\”

Trữ Khâm Bạch ấn nút tắt điện thoại: \”Không có gì.\”

Phải đến khoảng bảy giờ tối thì Trữ Húc Minh, người đang ở Lam Thành xa xôi mới nhận được một cuộc gọi.

\”Bên chỗ em không sao chứ?\” Trữ Húc Minh lập tức hỏi, \”Tín hiệu đã ổn chưa?\”

Trữ Khâm Bạch đứng ở bên cửa sổ trong phòng, có thể nhìn thấy ánh đèn li ti trong thị trấn, anh đút tay vào túi quần, \”Vừa mới khôi phục.\”

\”Vậy là tốt rồi.\” Trữ Húc Minh nói: \”Ai mà biết đoàn bọn em thế mà lại đi đến chỗ đó chứ, nếu không phải anh biết trước tin tức, còn…\”

\”Anh có từng liên lạc với Châu Thanh chưa?\” Trữ Khâm Bạch cắt ngang lời anh.

Trữ Húc Minh sửng sốt một chút: \”Châu Thanh? Không phải cậu ấy đi Phủ Thành sao?\”

\”Phủ Thành?\” Trữ Khâm Bạch nhíu mày.

Trữ Húc Minh kinh ngạc: \”Em không biết à? Hình như cậu ấy đi cũng được một thời gian rồi thì phải. Hợp tác giữa Thịnh Vũ và Châu thị đã được triển khai, anh nghe nói động thái của cậu ấy ở bên đó cũng đã có hiệu quả rõ rệt rồi, qua một đoạn thời gian nữa bọn anh còn có một lộ trình đi công tác cùng nhau, chắc là sẽ gặp được.\” Nói đến đây, Trữ Húc Minh dừng lại, \”Không phải chứ, anh nói này, Phủ Thành cách chỗ em không xa nhỉ, em tìm người của em tại sao lại tìm ở chỗ anh?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.