[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Sau khi thích nghi với cảm giác khó chịu khi máy bay xuyên qua bầu trời, Châu Thanh lần đầu tiên rời khỏi Lam Thành.

Hứa Triêu đi cùng với cậu, không đi cùng với nhóm Tiền Thịnh.

Sau khi xuống máy bay, Hứa Triêu choàng áo khoác cho cậu.

\”Không ngờ đã là tháng năm rồi mà Phủ Thành này lại lạnh như vậy.\”

\”Mùa mưa dầm ở phía Nam nhiều.\” Châu Thanh kéo áo lại rồi trả lời.

Hứa Triêu nhất định muốn một mình kéo hành lý của hai người, lần này theo Châu Thanh đến Phủ Thành, cậu ta cũng đã sắp xếp xong cho mẹ mình nên mới kiên quyết đi theo.

Hứa Triêu đẩy hành lý, vừa đi vừa nói: \”Cũng may không phải mùa đông, nếu không cơ thể này của anh Thanh nhất định chịu không nổi. Đúng rồi, thuốc bác sĩ kê anh đã mang theo đầy đủ chưa?\”

\”Trước khi xuất phát đã lấy đơn mới rồi.\”

Thời tiết trở lạnh khi trời còn ấm chính là lúc khó nghỉ ngơi nhất, lời này rất có lý. Với cơ thể như bây giờ, nơi nào cậu nên chú ý thì phải chú ý.

Hai người gặp nhóm Tiền Thịnh ở bên ngoài sân bay.

Người đến đón là lão Lý, người phụ trách nhà máy chi nhánh của Châu thị, đã hơn năm mươi tuổi, cả đời này đều cống hiến cho việc sản xuất của nhà máy.

Châu thị đã lâu rồi không nhận được bất kỳ khoản tiền vốn mới nào vào tài khoản nên nhiều công nhân bên dưới đang đồn đại rằng tập đoàn Châu thị sắp phá sản rồi, trước Tết cũng đã thật sự sa thải một nhóm người.

Nửa tháng trước, đột nhiên có tin tức nói rằng sắp có người từ tổng công ty tới, lão Lý cảm thấy có hy vọng nên đã đích thân đến đón người nhưng lúc nhìn thấy người lại cảm thấy hy vọng tan vỡ. Còn quá trẻ, trông giống như một quý công tử, khiến cho gió Phủ Thành vừa thổi qua thì sắc mặt đã không được tốt lắm. Hơn nữa những người bên cạnh đều gọi cậu là Châu tổng một cách cung cung kính kính, cũng không phải người dễ làm mích lòng.

Lão Lý nản lòng nên cả đường đi không nói được mấy câu.

Cậu trai Châu tổng trẻ tuổi ngồi ở giữa trên hàng ghế sau dường như không cảm thấy bị coi thường, câu đầu tiên nói khi lên xe là: \”Quản đốc xưởng Lý, nhóm công nhân rời đi trước Tết có thể tìm về lại không?\”

Trong lòng lão Lý khẽ giật mình, quay đầu nhìn ra phía sau, giống như đang cạnh tranh cao thấp, nói: \”Tìm lại làm gì? Tiền lương sắp không trả nổi nữa rồi.\”

Chàng thanh niên mũm mĩm bên cạnh Châu tổng lập tức cười nói: \”Quản đốc xưởng Lý, Châu tổng của chúng tôi bảo chú tìm thì cứ tìm đi, chúng tôi đến đây không phải là để thay chú giải quyết vấn đề hay sao.\”

Lão Lý vẫn không thể tin được, quay ngược trở lại nói: \”Cho dù có cầm tiền trả lương thì thế nào, cũng không chỉ là vấn đề tiền vốn. Tôi đã ở dây chuyền sản xuất nhiều năm như vậy rồi, từ hơn mười năm trước liều mạng tăng sản lượng, nghĩ biện pháp để tăng hiệu suất, máy móc, nhân công, cái nào tôi cũng dám nói không có vấn đề gì nhưng việc này làm không được thì chính là làm không được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.