[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 19

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Lúc Trần Đăng Đăng mang nửa sau kịch bản của bộ phim \”Mộng phù du\” đến Đông Hồ thì không ngờ rằng anh Trữ còn đang ở trong phòng gym. Lúc đó đã là mười giờ sáng, mấu chốt là trong phòng gym không chỉ có một mình anh.

Thím Trương mỉm cười dẫn đường cho cô, vừa đi vừa nói: \”Hôm nay chắc là đều có thời gian rảnh, Khâm Bạch đang hướng dẫn cậu ấy đấy.\”

\”Anh Trữ rất có kinh nghiệm trên phương diện tập luyện.\”

Nhưng hướng dẫn cho anh Châu sao?

Trần Đăng Đăng rất hoài nghi, sẽ không phải là ông chủ mình cố ý tìm biện pháp mới để làm khó anh Châu chứ?

Chưa nói đến việc anh Châu dường như không giống kiểu người có thể đổ mồ hôi như mưa trong phòng gym, quan hệ của bọn họ đã tốt đến mức có thể cùng nhau tập thể dục rồi sao?

Trần Đăng Đăng đi đến lối vào của phòng gym, không đi vào ngay mà thò đầu qua cửa ngó vào bên trong.

Thật sự đang tập thể dục.

Đúng là khuôn mặt đó của anh Trữ, trông rất tệ.

Nhìn thấy anh đứng khoanh tay bên cạnh chiếc máy gập bụng đa năng, cau mày rất chặt, \”Đừng hướng tay ra ngoài, siết lưng lại.\” Vừa nói vừa giống như nhìn không nổi nữa nên tự mình tiến lên đỡ tay vịn, vỗ nhẹ vào cánh tay người kia, \”Thả lỏng.\”

Châu Thanh nằm ngửa, mặt lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn người phía trên bất mãn: \”Tôi không tập nữa.\”

Trữ Khâm Bạch cúi đầu nhìn cậu, \”Người lúc đầu nói muốn tập không phải là cậu à?\”

\”Tôi chỉ nói là thử xem.\” Châu Thanh cạn lời.

Người này sáng sớm ở phía sau doạ cậu một cái thì thôi đi, cậu chỉ là hỏi thêm vài câu về máy móc trong phòng gym của anh, ai mà biết đã lên rồi thì không xuống được nữa.

Trữ Khâm Bạch đang khống chế nắm tay, từ trên cao nhìn xuống châm chọc: \”Nằm bệnh viện một năm đã yếu ớt đến mức lên máy chạy bộ mười phút đã thở không ra hơi. Loại tình trạng này của cậu bắt buộc phải từ từ nâng cao thể chất cộng thêm phối hợp với tập thể dục nhịp điệu, nếu không thì cậu cách vô dụng không còn xa đâu.\”

Châu Thanh cũng biết rằng kể từ khi mình xuất viện thì lượng vận động gần như bằng không.

Bác sĩ dặn không được tập luyện quá sức là một chuyện, cậu cũng thật sự không có nhiều thời gian.

Nhưng điều này so với cảm giác bị ép buộc là hai chuyện khác nhau.

Châu Thanh lắc thiết bị ra hiệu cho anh buông tay ra, \”Vậy cũng không thể cứ tập mãi, còn không bằng tôi đi đánh thái cực quyền.\”

Trữ Khâm Bạch: \”Dáng vẻ cậu có ý đồ lười biếng càng giống đang đánh thái cực (*) với tôi hơn đấy.\”

(*) đánh thái cực: còn có nghĩa là vòng vo, trì hoãn không vào vấn đề chính.

Người này!

Châu Thanh hiếm khi lộ ra vẻ mặt tức giận: \”Tôi cũng không phải học sinh của anh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.