BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…
#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ
Trữ Khâm Bạch bị mắng không biết điều nhưng hiếm khi lại không tỏ vẻ bất mãn.
Cũng là sau khi Châu Thanh lên lầu tắm rửa, anh đứng trước bức tranh sơn thuỷ trong phòng khách kia khoảng mười phút khiến cho Phượng Thải Tiêu có chút không nhìn nổi.
Bà đi đến bên cạnh anh, cũng nhìn bức tranh nói: \”Làm sao? Người ta cho bà ngoại một bức mà con đã không nỡ rồi, còn muốn lấy xuống mang về nhà treo à?\”
Trữ Khâm Bạch thu ánh mắt lại rồi nhìn bà cụ cười khẽ một tiếng: \”Con còn tưởng bà rất không vui vì phải gặp cậu ấy chứ.\”
\”Cố ý dùng lời lẽ chèn ép bà à?\” Bà cụ nheo mắt nhìn cháu trai, giơ tay vén tóc mai, trong mắt hiện lên một chút hoài niệm, chậm rãi nói: \”Trước đây là do không quen biết, hơn nữa con trai cả nhà họ Châu tiếng tăm lừng lẫy như thế, con cảm thấy bà có thể vui vẻ được à? Nhưng bây giờ vừa nhìn thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.\” Bà cụ hếch cằm nhìn bức tranh trên tường, \”Nói trong lòng cậu ấy có ý thì lời này không phải là giả, phần tính cách này cũng là năm đó bà thấy được trên người ông ngoại con.\”
Ông ngoại của Trữ Khâm Bạch, Tần Hoài Sinh là một người mà đến nay bao nhiêu người nhắc đến đều phải cảm thán một câu \”một bậc anh tài\”.
Ông xuất thân từ gia đình nổi tiếng, từ nhỏ đã nổi danh nghìn dặm về tài hoa của mình, là một người có tính cách đơn thuần và lương thiện hiếm thấy.
Ông dành cả đời cho thư pháp và hội họa, tất cả số tiền thu được đều được quyên góp ẩn danh, những học sinh được tài trợ học tập được lan rộng khắp cả nước, tổng cộng nhiều vô kể.
Một người như vậy mà chưa tới bốn mươi tuổi đã mất sớm vì bệnh tật.
Trữ Khâm Bạch đưa tay ôm lấy vai bà cụ: \”Người nhớ ông ấy rồi à?\”
\”Mấy chục năm rồi, nói cái gì mà nhớ hay không nhớ chứ.\” Bà cụ là người đủ rộng lượng, nếu không thì làm gì đi được đến bây giờ, chỉ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt bây giờ đã càng ngày càng trầm ổn hơn, vươn tay vỗ mu bàn tay của anh, nói: \”Con đừng trách bà già lắm chuyện, mắt bà vẫn tinh lắm. Ông ngoại con ôn hoà như thế nhưng bà thấy đứa nhỏ nhà họ Châu kia hẳn là không dễ dàng. Người bình thường làm sao có thể luyện ra được cả người với khí chất đó, bà thấy cơ thể nó cũng không khoẻ, con cũng đừng có áp đặt cái đống tật xấu của mình lên người ta, đã nghe rõ chưa?\”
Trữ Khâm Bạch không nói gì mà ánh mắt anh chỉ chuyển từ bức tranh sang chiếc bàn bên cạnh.
Ở đó chỉ đặt một khung ảnh duy nhất, là ảnh chụp chung của Phượng Thải Tiêu và Tần Hoài Sinh lúc hơn hai mươi tuổi, đang ôm đứa con gái duy nhất Tần Nhược trong tay.
Bà cụ cho rằng anh không chịu nghe khuyên răn nên nhìn qua theo rồi lại nói: \”Hồi còn trẻ, bọn ta gửi mẹ con đi học piano và múa ba lê để nó làm giàu cho bản thân, nhưng độc chỉ quên dạy cho nó làm sao để chọn một người phù hợp với mình. Ban đầu, nó nhất định phải làm minh tinh, cho dù có rực rỡ như thế nào trước sân khấu thì gặp phải Trữ Kiến Hùng chính là nguồn gốc của mọi bi kịch. Lời răn dạy này con nên hiểu. Bất kể bọn con là vì điều gì mà kết hôn, nếu đã kết hôn rồi thì cũng đừng khiển trách đối phương nặng nề, đứa trẻ Châu Thanh đó, bà thấy nó rất tốt.\”