[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Cậu Ấy Đến Từ 1945 - Chương 13

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 他来自1945
Tác giả: Thính Nguyên
Nguyên tác: Tấn Giang
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sống lại, HE.
Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (95 chương truyện chính 5 chương ngoại truyện)
Tình t…

#boylove
#giớigiảitrí
#hàomônthếgia
#hệ
#trùngsinh
#xuyênkhông
#đammỹ

Nhóm người Trần Mộc Tùng bên cạnh đều sửng sốt.

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Châu Thanh và Từ Lệnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù trong lòng đã có một chút phỏng đoán nhưng nhất thời không dám tin.

Hình ảnh Châu Thanh mà bọn họ biết càng phù hợp với người đàn ông tóc đỏ tím bên cạnh hơn.

Còn người đứng trước mặt Trữ Khâm Bạch, đừng nói trông không giống người ất ơ mà ngay từ đầu bọn họ đã không liên hệ người đó với nhóm người kia. Suy cho cùng cậu trông càng giống một giám đốc trẻ của một công ty nào đó, với vẻ ngoài đẹp đẽ ôn tồn lễ độ, có lẽ được bạn bè giới thiệu nên đến uống ly rượu để thư giãn sau giờ làm việc.

Chỉ là bây giờ nhìn lại, người mà Trữ Khâm Bạch đối diện quả thật khiến cho người ta phải suy ngẫm.

Phan Điềm Điềm không giấu được nụ cười trên khóe miệng, cô đứng bên cạnh Trữ Khâm Bạch, thăm dò: \”Châu Thanh?\”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Châu Thanh thu lại cảm xúc rồi nhìn sang.

Là một cô gái rất trẻ với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt rất to.

Ánh mắt của Châu Thanh bình tĩnh đảo qua giữa cô và Trữ Khâm Bạch. Đây là người mà đám người Từ Lệnh muốn \”bắt gian\” sao?

Hiểu biết của cậu đối với Trữ Khâm Bạch còn hạn chế, càng huống hồ gì là người trong giới giải trí. Thời gian trước trên bản tin đều là tên Nhâm Kỳ Hiên, bây giờ còn xuất hiện một cô gái, Châu Thanh không biết rốt cuộc là anh thích nam hay nữ.

Ban đầu chị Phạm đã dốc hết sức để cậu ký vào thỏa thuận bảo mật, cho dù Châu Thanh không xem việc kết hôn này là chuyện gì to tát, có lòng muốn che giấu cho anh thì cũng không thể ngăn Trữ Khâm Bạch làm việc theo ý thích như bây giờ.

Còn cho người khác biết tên cậu nữa chứ.

Châu Thanh chỉ có thể gật đầu thừa nhận: \”Là tôi,\” sau đó liền nói: \”Xin lỗi, tôi không hề có ý quấy rầy.\”

Nửa tiếng sau.

Châu Thanh ngồi trên ghế sofa trong gian phòng ở tầng 4 với một vòng người ngồi xung quanh.

Bầu không khí tại hiện trường vô cùng kỳ quặc.

Bên đương sự còn lại Trữ Khâm Bạch thì làm như không hề nhìn thấy, chỉ ngồi ở một góc lướt điện thoại.

Trên đầu anh không biết từ khi nào đã đội lên một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chân dài duỗi thẳng ra trông có vẻ thoải mái. Châu Thanh ngồi gần đến mức thậm chí có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ trên màn hình và âm thanh thông báo của trò chơi thỉnh thoảng vang lên.

Cái thái độ mê muội ham chơi này khiến cho Châu Thanh khá bất lực.

Bây giờ cậu đã biết được đại khái những người ngồi ở đây đều là người quen của Trữ Khâm Bạch.

Cậu không phải là chưa từng gặp những người bên cạnh Trữ Khâm Bạch và biết được mức độ bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến anh của bọn họ tốt như thế nào. Cậu đành phải tỏ rõ lập trường trước, nói: \”Thật ra mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra. Nếu cần thiết thì tôi cũng có thể ký một hợp đồng bảo mật khác.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.