BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng
Edit: DevilsNTT
SGH là một trò chơi bắn súng chiến thuật trực tuyến nhiều người chơi. Khi Văn Khê mới tiếp xúc với trò chơi này thì cũng giống như phần lớn mọi người, dùng súng làm vũ khí chính của mình.
Nhưng kỹ năng bắn s…
#bl
#chủthụ
#cườngcường
#danmei
#devilsntt
#esports
#game
#hiệnđại
#hoàn
#livestream
#nguyênsang
#ngọt
#ngọtsủng
#niênhạ
#thiđấu
#thểthao
#đammỹ
#điệncạnh
Giang Tân Dực theo đám người Mạc Thần trở về khách sạn.
Mãi cho đến khi bước vào khách sạn, hắn đều ở trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống, cho nên sau khi vào khách sạn, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống liền co rụt không cử động.
Hắn cố gắng làm rõ suy nghĩ của mình, thuyết phục quản lý của mình là nam cũng vậy, số một thiện xạ và sát thủ cung tên là CP cũng vậy, đều là đám người này bố trí đùa giỡn hắn, không phải thật.
Huấn luyện viên Trần Tiêu nhìn hắn từ xa một lát, nghi ngờ tiến đến bên tai Liễu Vĩ Triết nhỏ giọng hỏi: \”Đó là người mới hả?\”
Liễu Vĩ Triết ngẩn người, \”Ừ\” một tiếng, không dấu vết nghiêng đầu tránh đi.
\”Hắn bị sao vậy?\” Trần Tiêu cảm thấy trạng thái của người mới có chút kỳ quái, \”Mấy người đã làm gì hắn?\”
Cái gì gọi là \”Mấy người đã làm gì hắn?\”.
Liễu Vĩ Triết cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên mặt không biểu hiện ra gì, thản nhiên nói một câu: \”Không có gì, chẳng qua là mở ra cánh cửa thế giới mới.\”
Trần Tiêu: ???
Lăng Sơ Dật chú ý tới bộ dáng của Giang Tân Dực, cười ra tiếng ngay tại chỗ: \”Ha ha ha, chỉ là biết giới tính thật của chị Liễu mà thôi, không đến mức vậy phải không?\”
Nếu chỉ vì điều này, tất nhiên không đến mức đó.
Nhưng đây quả thật là một trong những chuyện khiến Giang Tân Dực khiếp sợ.
Hắn nghe được lời Lăng Sơ Dật nói, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, theo bản năng mở miệng đáp lại: \”Rốt cuộc là làm sao thế?\”
\”Cậu đi hỏi chị Liễu đi, hỏi tôi làm sao tôi biết?\” Lăng Sơ Dật nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cười xấu xa nói: \”Cho nên khẳng định cậu cũng chưa từng nhìn qua đồ nữ của Khê Khê!\”
\”Này!\” Vốn Văn Khê còn đứng ngoài cuộc xem kịch, đột nhiên bị nhắc đến, trong nháy mắt nóng nảy, \”Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy!\”
Nghe được những lời này của cậu, tất cả mọi người không nhịn được cười ra tiếng, ngay cả trên mặt Mạc Thần cũng nhiễm ý cười.
Nhưng rất nhanh hắn thu liễm nụ cười, tiến vào chủ đề chính: \”Nếu thi đấu, cậu thay Trần Úy, Trần Úy đánh 1vs1, cho nên ngày mai cậu và mèo con xuất chiến 1vs1.\”
Rõ ràng lời này của hắn là nói với Giang Tân Dực.
Nếu như là Giang Tân Dực cách đây vài phút, khẳng định sẽ náo loạn nói không cần, không được chơi 2vs2 với Văn Khê hắn không tình nguyện.
Nhưng mà, giờ phút này, bằng cách nào đó, hắn gần như là theo bản năng \”Ừ\” một tiếng, đối với sắp xếp này không có bất kỳ bình luận gì.
Có lẽ trong tiềm thức của hắn không muốn bị coi là gay, không muốn bị hiểu lầm là có ý tứ với Văn Khê.
Mặc kệ như thế nào, hắn phối hợp như vậy, làm cho tất cả mọi người thở phào.
Sau đó Mạc Thần nói tiếp: \”Trang bị chúng tôi sẽ phụ trách giúp cậu mua đầy đủ, cậu chỉ cần cân nhắc sau khi lên sân nên đánh như thế nào. Xét thấy cậu không có kinh nghiệm giao đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu tiên mặc kệ cậu phát huy thành cái dạng gì chúng tôi đều có thể chấp nhận.\” Dừng một chút, \”Nhưng mà, cậu phải biết rằng, phát huy của cậu liên quan đến danh dự của chính mình, nếu không muốn bị mắng thì tốt nhất vẫn nên ổn định tâm trạng đánh hết mình.\”