[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê – Chương 156: Trịnh Khải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê - Chương 156: Trịnh Khải

Y tá trưởng giao ống tiêm vắc-xin cho La Kiệt, Nghê Hồng Nhạn không dám tiêm, cô sợ sau này hai bé con vừa nhìn thấy cô sẽ khóc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc che mắt con trai và con gái lại, hai bé con nhất thời khóc đến muốn lật mái nhà, ở trong lòng ba ba càng không ngừng vùng vẫy. Hai tay Cố Khê cố sức ôm hai bé con, La Kiệt và y tá trưởng mỗi người cầm trong tay một ống tiêm, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Cố Khê.

Trịnh Khải đè chấn động trong lòng xuống, cầm lấy khay chứa bông y tế đã thấm cồn cùng băng cá nhân trong tay Nghê Hồng Nhạn, đưa tới trước mặt La Kiệt và y tá trưởng. Động tác hai người rất nhanh mà khử trùng trên cánh tay nhỏ của bé con, tiếng khóc của Khanh Khách và Bán Nguyệt như nhéo vào trong lòng Triển Tô Nam Và Kiều Thiệu Bắc. Cố Khê hôn hôn lên đầu vì khóc mà tích đầy mồ hôi của hai bé con, hai tay càng thêm cố sức cố định bọn nó lại.

\”Oa a ——!\”

Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc, Nghê Hồng Nhạn và Trịnh Khải cố sức giữ chặt thân thể đang không ngừng vùng vẫy của hai bé con, La Kiệt và y tá trưởng cũng không ngừng dỗ dành, còn tay thì nhanh chống tiêm nước thuốc vào cánh tay nhỏ của bé con, ngay khi giọt cuối cùng tiến vào cánh tay, La Kiệt và y tá trưởng mau chóng dùng bông gòn thấm cồn đè lên chỗ tiêm đâm, rồi rút kim tiêm ra.

\”Được rồi được rồi, đã xong rồi.\”

Hai bé con ở trong lòng ba ba khóc đến có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Nghê Hồng Nhạn ôm lấy Bán Nguyệt, đi ra ngoài. Cố Khê ôm con gái, vừa dỗ con cũng vừa đi ra ngoài, toàn bộ trong hành lang đều là tiếng khóc của bé con.

\”Hô!\” La Kiệt lau đi mồ hôi trên đầu, mỗi lần tiêm thuốc cho hai bé con này y chang như đi ra trận chiến đấu.

Tiếng khóc đi xa dần, Nghê Hồng Nhạn và Cố Khê đã ôm bé con đi xa. La kiệt cho y tá trưởng rời đi, sau khi y tá trưởng chào hỏi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc – hai ông chủ lớn của bệnh viện, liền cầm mọi thứ rời đi.

Lúc này La kiệt mới suy nghĩ mà hỏi một việc: \”Bác sĩ Trịnh, cậu quen Cố Khê?\”

Sắc mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu thâm sâu khó luờng mà nhìn Trịnh Khải, tuyệt đối không tính là vui vẻ.

Trịnh Khải đã bình tĩnh lại, hắn trả lời: \”Thời đại học, tôi và Cố Khê học cùng lớp. Mấy hôm trước, đi ăn bánh chẻo với bạn thời đại học, vừa lúc gặp cậu ấy ở quán bánh chẻo.\”

\”Nguyên lai cậu là bạn học cũ của Cố Khê a, ha hả, thật là trùng hợp.\” La Kiệt cười vài tiếng thì phát hiện sắc mặt của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất tệ, trong tiếng cười liền có chút xấu hổ.

Để Trịnh Khải ngồi xuống, La Kiệt nói: \”Hai người này là ông chủ của bệnh viện. Triển Tô Nam – ngài Triển và Kiều Thiệu Bắc – ngài Kiều.\” Sau đó hắn giới thiệu với hai người: \”Tô Nam, Thiệu Bắc, đây chính là bác sĩ Trịnh – chuyên gia về gảii phẫu khoa thần kinh mà tôi đã nói qua với hai người. Trước mắt cậu ấy còn đang làm quen với công việc ở khoa giải phẫu thần kinh, dựa theo ban giám đốc quyết định, hai tháng sau sẽ chính thức nhận chức vụ.\”

Kiều Thiệu Bắc vươn tay: \”Thật vui khi cậu có thể đến bệnh viện \’Tích Hà\’ làm việc.\” Nhấn mạnh hai chữ \”Tích Hà\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.