Một ngụm nuốt trọn cái bánh chẻo kia, đôi đũa của Trịnh Khải hoạt động liên tục. Thôi Lập Quân cũng miếng lớn miếng lớn mà ăn, sau một lát, hắn nói: \”Xem ra sự kiện kia hẳn là đã cho qua. Cậu vừa trở về nên không biết. Hai cậu ấm kia cũng đã kết hôn và có con. Hai năm trước, thời điểm làm 100 ngày cho bé con rất hoàng tránh. Báo chí đưa tin hết một tuần.\”
\”Oh? Bọn họ làm cùng nhau?\”
\”Ừ, cùng làm một ngày. Bất quá mẹ của đứa bé là ai thì không ai biết cả.\”
Nói đến đây, Thôi Lập Quân hạ giọng, \”Hai người hình như cưới cùng một người, việc này đều truyền khắp Doanh Hải. Chỉ bất quá truyền thông không nói về vấn đề này, chỉ nói hai người có bốn đứa bé.\”
Trịnh Khải thật sự khiếp sợ. Thôi Lập Quân lắc đầu nói: \”Hai người kia ở phương diện này thật là chấp nhất. Tôi phỏng chừng khi đó bọn họ và Cố Khê cũng là loại quan hệ này. Bất quá Cố Khê là nam nhân, mà còn là cô nhi, bị đá đi cũng là chuyện sớm muộn. Cũng không biết người phụ nữ nào lại có mị lực như vậy… khiến cho hai cậu ấm quỳ gối dưới váy của cô ta, nguyện ý chia xẻ.\”
Trịnh Khải bị doạ rồi, đặc biệt khi nghe Thôi Lập Quân nói như thế, lại liên tưởng đến thời đại học, hắn không chỉ một lần gặp phải hai người ôm vai Cố Khê đưa Cố Khê đến lớp học, Trịnh Khải cũng hiểu được khi đó quan hệ giữa Cố Khê và hai người kia cũng không đơn giản như vậy.
Thôi Lập Quân đột nhiên thở dài một tiếng, nói: \”Ai, người so với người, tức chết người. Nhìn tôi và cậu đi, mười mấy năm ăn học, sau đó lăn lộn đến giờ cũng không kiếm được 100.000 một năm, lại mang tiếng học từ trường Y tốt nhất. Đừng nghĩ cậu là từ nước ngoài trở về nha, một năm cũng không quá 100.000, cậu mua được chiếc xe kia sao?\”
Trịnh Khải thu hồi rung động trong lòng, cười cười, không lên tiếng.
Thôi Lập Quân nhai một cái bánh chẻo, nói: \”Cố Khê chưa học xong năm thứ nhất đại học đã nghỉ học, thế nhưng người ta bây giờ là ông chủ, đã mở được hai quán bánh chẻo, đi đi về về đều có xe hơi xịn đưa đón, lại có hai bé con đáng yêu, hôn nhân vừa nhìn đã thấy mỹ mãn. Gọi là sự nghiệp gia đình đều thành công. Còn tôi a, cả ngày bận rộn với gia đình con cái; còn cậu, vẫn là độc thân chuyên chính, cậu nói thế giới này có bất công không?\”
Trịnh Khải cười hỏi: \”Vậy cậu dự định làm thế nào? Muốn làm hải tặc?\”
Thôi Lập Quân bĩu môi: \”Tôi chỉ biết cầm dao giải phẩu, làm hải tặc thì xin miễn đi.\”
Trịnh Khải nói: \”Nhân sinh của mỗi người không giống nhau, so sánh cái gì chứ. Tôi nghĩ lúc trước cậu ấy nghỉ học, rồi bị đuổi ra khỏi Doanh Hải, cuộc sống tiếp theo khẳng định rất gian khổ, cậu không thấy tóc của cậu ấy bạc hết sao? Hơn nữa, tôi thấy thân thể của cậu ấy không mấy khoẻ mạnh. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy biểu hiện ra thành công, trên thực tế cậu ấy đã trải qua những gì chúng ta đều không biết được. Nếu như đổi thành cậu, cậu nguyện ý bỏ hết bài vở đổi chỗ với cậu ấy không?\”
Thôi Lập Quân nuốt bánh chẻo trong miệng xuống, sau một lát, cười nói: \”Quên đi, tôi cũng không ước ao thành người khác, tôi vẫn thích kỹ thuật dao của tôi.\”