Trên mặt Cố Khê nở nụ cười liên tục, mỗi một lần, cậu nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc là trong mắt đều hiện lên tình yêu say đắm.
Rex nhìn ba người, rồi lại nhìn nhìn Angela đang an tĩnh ăn cơm, hắn chồm tới hỏi nhỏ: \”Bảo bối, em có cảm thấy trước đây cha cầu hôn em rất tệ không?\”
Angela ngẩng đầu lên, sau khi mang thai phản ứng của cậu có chút trì độn. Sau hai giây, cậu lắc đầu, nói: \”Không có a. Cha cầu hôn đã làm cho em rất cảm động. Trước kia của em không có chuyện cầu hôn, đều là lệnh của cha mẹ, và bà mối nói sao làm vậy. Hôn ước do cha mẹ và bà mối định ra, đến giờ thì lấy nhau, trước khi kết hôn hầu như mọi người đều không biết diện mạo của nhau.\”
Rex bĩu môi: \”May mắn bảo bối tới được đây, thực sự là chẳng có một chút lãng mạn nào.\”
Angela cười cười: \”Cha rất lãng mạn.\”
Còn chưa đủ a… Rex lại bĩu môi. Hừ, hắn cúi đầu ăn, trong mắt loé lên ánh sáng, trông có vẻ như con đường mình đi rất toả sáng, đêm nay khẳng định mình sẽ có thể đối với bảo bối muốn làm gì thì làm rồi. \’Xích\’, Rex nuốt nuốt nước miếng dâm dục.
Sau khi ngủ trưa thức dậy, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng Cố Khê đi đến bên biệt thự của cha mẹ. Khanh Khách và Bán Nguyệt cũng vừa tỉnh ngủ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm con trai và con gái vào bể bơi. Khanh Khách và Bán Nguyệt cực kỳ hưng phấn, tay nhỏ bé không ngừng phát phát mặt nước, nước có bay lên trên mặt cũng không khóc.
Cố Khê khó có được hăng hái mà cầm máy ảnh chụp hình cho bốn cha con. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas chê hồ bơi trong biệt thự quá nhỏ, liền ra hồ bơi chung để bơi.
Nghỉ mát chính là để vui chơi giải trí, đến khi bầu trời tối đen thì một đám người lại kéo nhau đến nhà hàng ăn tối. Trên ngón tay mọc ra thêm một chiếc nhẫn, Cố Khê theo bản năng sẽ luôn nhìn xem nó có còn nằm trên tay hay không. Phía trong nhẫn khắc tên của ba người ——Nam&Khe&Bac. Cố Khê không hỏi chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền, chỉ với một dòng chữ khắc tên ba người thôi, thì đối với cậu mà nói đã là vô giá.
Đến nhà hàng, mọi người chia nhau ngồi xong. Cố Khê không quên cậu đang gánh vác trọng trách chăm sóc Angela, cậu ngồi xuống bên cạnh Angela, trò chuyện với Rex. Đợi không bao lâu, thức săn của mỗi người được lục tục đưa lên bàn. Cố Khê gọi chính là cháo thập cẩm, rau trộn, cơm chiên. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gọi mấy món điểm tâm, chủ yếu là để cho Cố Khê ăn.
Vừa ăn vừa nói chuyện, trong nhà ăn chỉ có toàn người nhà của bọn họ, không khí thật tốt. Ngay khi món tráng miệng được bắt đầu đưa lên, Rex đột nhiên đứng bật dậy, nói với Angela một tiếng, sau đó ôm bụng vội vã bỏ chạy.
Qua hơn 10 phút sau, bên trong nhà ăn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giống như cái gì đó va chạm vào nhau, ngoại trừ vài người ra thì mọi người đều bị doạ đến nhảy dựng. \’Bụp\’, nhà hàng tối xuống, Cố Khê kinh ngạc nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, gương mặt hai người đầy vô tội. Cũng không để cho người ta có thời gian tự hỏi, tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu hộ, tiếng la hét hoảng loạn, tiếng khóc lóc kêu than… liên tiếp từ bốn góc của nhà hàng truyền tới.