Đây là lần đầu tiên cậu thấy được thế lực của nhà họ Triển, mà khi những người đó gọi Kiều Thiệu Bắc là \”cậu Kiều\”, Cố Khê liền cúi đầu nhìn tay cậu bị Kiều Thiệu Bắc nắm chặt, cậu cố rút ra.
Kiều Thiệu Bắc liếc nhìn Cố Khê, nhận lấy cái túi từ trong tay của một người, đem bỏ vào trong lòng Cố Khê, nói: \”Tiểu Hà, em vào WC thay quần áo đi.\”
Cố Khê gật đầu, cầm túi, bước đi. Đi mấy bước, cậu quay đầu lại nhìn nhìn, Kiều Thiệu Bắc đã bị một số người bao quanh. Thiệu Bắc trông thật thành thục, thật khí phách… Mà chính mình … Cố Khê đột nhiên cảm thấy cái túi trong tay thật nặng, nặng đến không cầm nổi.
Lo lắng cho Triển Tô Nam, mặc dù cảm xúc bị hạ xuống thấp, nhưng Cố Khê vẫn nhanh chóng thay áo quần xong. Kiều Thiệu Bắc rất cẩn thận, trong túi còn có cả quần lót sạch sẻ, và một cái khăn lông. Trên người khô mát, Cố Khê rửa đi vết máu khô ở trên tay, lau lau tóc, bỏ quần áo dơ vào trong túi, bước nhanh ra khỏi WC. Đi tới cửa phòng cấp cứu, Cố Khê gặp được một người cậu quen biết.
\”Anh Hải Trung.\”
Ngụy Hải Trung đang nói chuyện với Kiều Thiệu Bắc, nghe tiếng thì nhìn lại: \”Tiểu Hà.\”
Cố Khê bước nhanh đi tới, Ngụy Hải Trung lập tức nói: \”Nhờ có em. Nơi Tô Nam xảy ra chuyện cách nơi em ở trước đây tương đối gần, may là cậu ta phản ứng nhanh, trốn đến chỗ của em.\”
Cố Khê nhìn về phía phòng cấp cứu, Kiều Thiệu Bắc nói \”Vừa có y tá cầm máu đi vào, tình huống của Tô Nam cũng không quá xấu, cậu ta sẽ không sao.\” Nói xong, y kéo Cố Khê đến ngồi xuống bên cạnh mình.
Điện thoại của Ngụy Hải Trung vang lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại
Kiều Thiệu Bắc nắm tay Cố Khê, cũng không có tâm tình nói chuyện trời đất. Lúc này Cố Khê không rút tay ra, hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Một giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt đi, Kiều Thiệu Bắc và Cố Khê nhanh chóng đứng lên.
Cửa phòng cấp cứu rất nhanh được mở ra, y tá đẩy băng ca cứu thương ra ngoài, Triển Tô Nam đang nằm ở trên đó nhắm mắt lại, mang mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng Cố Khê nháy mắt quặn thắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũng ra, không thể đứng vững.
Kiều Thiệu Bắc ôm chặt cậu, vội hỏi bác sĩ cùng đi theo ra: \”Tình huống thế nào?\”
\”Đạn đã lấy ra, không có thương tổn phần trọng yếu, chỉ là mất máu quá nhiều, chờ thuốc mê tan hết, người có thể tỉnh lại.\”
\”Cảm ơn ngài! Bác sĩ!\” Cố Khê hầu như mừng đến chảy nước mắt, Tô Nam không có việc gì, Tô Nam không có việc gì!
Cầm bàn tay lạnh lẽo của Tô Nam, một đường đi theo băng ca cứu thương chạy đến phòng bệnh, giờ khắc này Cố Khê đột nhiên phát hiện – có hai người đối với cậu rất quan trọng, rất rất quan trọng. Quay đầu, muốn tìm tên còn lại, lại phát hiện đối phương đã ở trước mặt cậu.
Người nọ nở nụ cười nhìn cậu, ôm lấy cậu: \”Tiểu Hà, anh đã nói Tô Nam không sao, không có lừa em đúng chưa.\”
\”… Ở đây, an toàn không?\” Cậu sợ.