[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê – Chương 144: Hoa Giấy Bán Thế Nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê - Chương 144: Hoa Giấy Bán Thế Nào?

Cố Khê xoay người đi, nghĩ đến trở về lớp học nhất định sẽ phải đối mặt sự chất vấn của các bạn học, cậu cực kỳ thấp thỏm. Cậu là học sinh đặc biệt, thi Khôn Hành hoàn toàn là vì Khôn Hành có mức học bổng rất cao. Tuy cậu ở lớp học có thành tích rất tốt, nhưng cũng không có bạn bè gì, phần lớn các bạn học đều khinh thường cậu. Cố Khê cũng đã quen một mình một người, nhưng chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ mang phiền phức đến cho cậu.

Đi nhanh vào lớp học, Cố Khê hít sâu một hơi, cúi đầu, bước chân nhanh hơn. Cắm đầu cắm cổ chạy ào vào lớp học, vọt tới chỗ ngồi của mình, cậu đem cà mèn cơm bỏ vào trong túi, không dám ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, lớp học trở nên an tĩnh, an tĩnh đến độ một cây kim rơi xuống đất cũng có thể trở thành tiếng nổ. Cố Khê cầm bút lên, mở bài tập cậu chỉ mới làm một nữa ra, làm bộ không phát hiện bầu không khí quỷ dị. Tim cậu đập rất nhanh, cậu không dám nhìn phản ứng của các bạn học xung quanh, nhưng cậu biết, tầm mắt của mọi người đều rơi hết lên người cậu.

\’Ba!\’ Một bàn tay đập mạnh lên sách của cậu để ở trên bàn, Cố Khê ngừng bút, ngẩng đầu. Là một bạn nữ trong ban văn nghệ, và cũng là người xinh đẹp nhất trong lớp học.

\”Tại sao hai anh ấy tìm ngươi?! Ngươi đã làm gì để hấp dẫn lực chú ý của hai anh ấy?!\”

Thái độ của đối phương rất trắng trợn, rõ ràng là không thể chấp nhận một kẻ bần cùng như Cố Khê sẽ được hai nhân vật cỡ bự kia đối xử khác biệt.

Cố Khê nhếch miệng, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương: \”Tôi không biết.\” Cậu quả thực không biết.

\”Ngươi không biết?!\” Thanh âm của đối phương lập tức nâng cao lên gấp hai lần.

\”Thiệu Bắc, lẽ nào bọn mình tìm ai đều phải được người khác cho phép sao?\”

Một giọng nói đầy trào phúng từ bên ngoài cửa truyền vào. Sắc mặt bạn nữ kia đầy kinh ngạc và sợ hãi, lập tức xoay người lại, Cố Khê cũng ngẩng đầu nhìn qua, trái tim cậu rung động.

Ngoài cửa, Triển Tô Nam hai tay cắm vào trong túi quần đồng phục học sinh, Kiều Thiệu Bắc một tay cầm di động, mỉm cười trên mặt lại làm cho người ta cảm thấy có chút rét lạnh.

Kiều Thiệu Bắc vẫy vẫy tay với Cố Khê, nói: \”Hôm nay cám ơn cậu, gặp lại sau nhé.\”

Cố Khê chẳng biết phải phản ứng thế nào. Hai người kia tựa hồ cũng không để ý đến phản ứng của cậu, Triển Tô Nam bỏ lại một câu: \”Bất cứ ai làm phiền Cố Khê, thì lập tức rời khỏi Khôn Hành, đừng nói tôi không nhắc nhở các người.\”

Nói xong, hắn và Kiều Thiệu Bắc liền rời đi. Cố Khê nhìn bọn họ rời đi, trái tim đập \’phanh phanh\’. Trong lớp học lặng lẽ như tờ, bạn nữ vừa tra hỏi Cố Khê kia bước chân cương cứng trở về lại chỗ ngồi của mình. Cố Khê nắm thật chặc cây bút trong tay, trong lòng lại có thứ gì đó mờ mịt. Đây là tốt hay xấu đây?

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang trên đường quay về dãy phòng học năm ba, Triển Tô Nam không vui, nói: \”May cậu nhắc nhở, quả nhiên là có người tìm việc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.