[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê – Chương 142: Đích Thị Là Lừa Gạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê - Chương 142: Đích Thị Là Lừa Gạt

Không phải Triển Tô Nam không muốn dỗ con trai, nhưng cũng rất kỳ quái, nếu hai bé con tỉnh dậy vào buổi tối, sau khi uống sữa xong, nhất định phải là ba ba dỗ dành thì mới được, ba Triển và ba Kiều thay thế đều vô dụng.

Khanh Khách cũng bú xong, tựa như anh trai, bú xong liền khóc lên đòi ba ba. Vỗ nhẹ để con gái ợ hơi, Kiều Thiệu Bắc đi tới bên kia giường đặt con gái lên phần ngực còn lại của Cố Khê. Cố Khê hai tay ôm hai bé con, hai bé ghé vào trong lòng ba ba, đều ngừng khóc.

Triển Tô Nam lấy điện thoại di động ra, Cố Khê thẹn thùng: \”Đừng chụp, em mặc áo ngủ.\”

\”Không sao, cũng không phải không mặc.\”

Triển Tô Nam chụp lại thời khắc này lưu làm kỷ niệm, Cố Khê rất thẹn thùng. Kiều Thiệu Bắc cũng chụp, Cố Khê muốn né tránh, nhưng hai bé con ghé vào trên bả vai của cậu, làm cho cậu không cách nào trốn tránh được.

Chụp hình xong, Triển Tô Nam ngồi lên giường, thấy con trai tựa hồ đã ngủ, hắn nhẹ nhàng ôm con trai ra khỏi vòng tay Cố Khê. Bán Nguyệt ở trong lòng ba Triển hừ hè, mím mím môi, rồi bất động. Triển Tô Nam vỗ nhẹ con trai một hồi, mới thả con trai vào nôi em bé. Bên này, Cố Khê rỗi ra một tay thì vỗ nhẹ lên người con gái. Khanh Khách là bé gái, nên rất dính \”mẹ\”, Cố Khê phải dỗ một lúc thật lâu, Khanh Khách mới hoàn toàn ngủ say, được ba Kiều của bé ôm về nôi em bé.

\”Các anh lại phải đi ra ngoài sao?\” Cố Khê nằm xuống, hỏi.

\”Không đi nữa, ngủ.\” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cởi áo ngủ, leo lên giường.

Cố Khê cầm tay bọn họ: \”Đêm nay ngủ trễ như thế, ngày mai ba mẹ tới thì các anh làm sao ngủ bù được, đừng để bị thiếu ngủ mà bị bệnh.\”

\”Yên tâm, bọn anh không sao.\”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn trả lời y chang trước đây. Cố Khê nhếch miệng, nắm chặt tay hai người: \”Em, lo cho các anh.\”

Động tác tắt đèn bàn của Triển Tô Nam dừng lại, Cố Khê tách tay hai người ra, đang xen từng ngón tay của mình vào ngón tay hai người, nắm chặt: \”Các anh là trụ cột của em và các con, các anh ngã xuống, em và các con sẽ không chịu nổi.\”

Trong nháy mắt, hô hấp của Kiều Thiệu Bắc \’ồ ồ\’ vài phần, Cố Khê lại nói: \”Ngủ đi.\”

Triển Tô Nam tắt đèn, xoay người lại ôm lấy Cố Khê: \”Tiểu Hà, ngày mai, đừng đi quán bánh chẻo.\” Hắn muốn.

Trong bóng tối, mặt của Cố Khê nóng lên. \”Sáng mai phải làm vằn thắn. Vào lúc ngủ trưa ngày mai đi, buổi tối, có bé con ở đây, em cũng không thể thả lỏng.\”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bị niềm hạnh phúc to lớn đè chết rồi. Từ sau khi Cố Khê mang thai, bọn họ liền phát hiện thái độ Cố Khê đối với bọn họ đang từ từ biến hóa, tựa như lần làm tình trong thời gian mang thai, bọn họ thậm chí nhờ vào đó mà khẳng định Cố Khê vẫn còn yêu bọn họ.

Hiện tại, tiểu Hà của bọn họ nói cho bọn họ biết – bọn họ là trụ cột của em ấy và các con; nói cho bọn họ biết – rời khỏi bọn họ, em ấy sẽ không chịu nổi. Trong nháy mắt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền tinh trùng lên não, dục vọng phóng ra như ngựa thoát cương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.