[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê – Chương 136: Đánh Thức Bé Con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ – Hiện Đại] Viễn Khê - Chương 136: Đánh Thức Bé Con

Hai bà cụ ôm bé con đến không muốn buông tay thoáng cái cảm thấy rất khó xử, bà Triển nói: \”Thôi đừng gọi dậy, buổi tối tỉnh thì mẹ sẽ giữ, bọn nó ngủ ngon như vậy mà.\”

Bà Kiều cũng phụ họa: \”Trẻ con ngủ không đủ giấc sẽ khó chịu. Ở đây nhiều người như vậy, buổi tối tỉnh cũng không sợ.\”

Ngay cả ông bà Từ cũng nói: \”Để cho bọn nó ngủ đi. Sau này rồi từ từ điều chỉnh, không có gì đáng ngại.\”

Từ Mạn Mạn ở một bên cười vui vẻ, cô nhìn thấu nỗi bất đắc dĩ của chú út. Biết sao giờ, ai bảo hai bé con này là niềm mong chờ của mọi người làm chi.

May mắn Cố Khê đã có dự kiến trước, sau khi sinh bé con ra, cậu đã rất nhiều lần cường điệu với hai người kia là không được cưng chiều hai bé con, và hai người kia không đáp ứng cũng không được.

Kiều Thiệu Bắc mở miệng: \”Mẹ, Angela nói – nếu kéo dài thời gian điều chỉnh múi giờ, thân thể bé con sẽ phát sinh sự rối loạn. Vốn thời gian bú sữa nhưng bọn nó lại không bú, rồi đến lúc ngủ thì bọn nó lại thức, đối với bé con sẽ rất dễ sinh bệnh.\”

Triển Tô Nam nói tiếp: \”Đúng vậy, mẹ. Vốn ban đêm Bán Nguyệt và Khanh Khách sẽ tỉnh dậy một lát rồi bú sữa, thời gian này loạn một cái bọn nó sẽ càng khó chịu.\”

\”Vậy à.\” Các ông bà cụ chăm chú lắng nghe. Nhưng vừa nhìn đến hai cục cưng ngủ đến ngon ngọt, không một ai nỡ lòng gọi bọn nó dậy.

\”Mẹ, giao cho con đi.\” Cố Khê vươn tay ôm lấy Bán Nguyệt, dưới ánh nhìn đầy áp bức của mọi người, cậu cứng rắn lắc lắc bàn tay nhỏ bé cùng xoa xoa lỗ tai nho nhỏ của Bán Nguyệt, rồi ôm bé con dựng thẳng dậy, vỗ nhè nhẹ vào lưng bé con. Bị ba ba lăn qua lăn lại như thế, Bán Nguyệt phát ra những tiếng lầm bầm.

Cố Khê lại khe khẽ gọi bên tai con trai: \”Bán Nguyệt, tỉnh nào, không ngủ nữa, chúng ta không ngủ nữa, tỉnh nào. Nhìn ông bà nội còn có các chị các chú nữa kìa, tỉnh tỉnh nào.\”

Tay nhỏ bé của Bán Nguyệt quơ quơ, trái tim của tất cả mọi người đều theo động tác của bé mà khẩn trương lên. Cố Khê vỗ vỗ mông nhỏ của con trai, rồi đến sau lưng, tay còn lại bóp nhè nhẹ đầu nhỏ, sau một lát, Bán Nguyệt phát ra tiếng khóc gào thét, bé con đã tỉnh.

\”Dậy nào dậy nào.\” Cố Khê ngồi xuống, đổi một tư thế khác để ôm con trai, đặt con trai ngồi ở trong lòng của cậu. Bán Nguyệt bị quấy rối tỉnh ngủ, oa oa khóc to, tiếng khóc của bé khiến cho trái tim của đám người ngồi ở đây đều thắt lại.

Cố Khê vươn tay về phía Triển Tô Nam, Triển Tô Nam từ chiếc túi bên cạnh ghế sô pha lấy ra một cái chuông nhiều màu, cũng không giao cho Cố Khê, mà là lắc lắc truớc mặt con trai, hiển nhiên rất có kinh nghiệm dỗ con.

\”Tiểu Hà, đưa cháu cho ba đi.\” Ông Triển đau lòng muốn chết.

Cố Khê giao con trai cho ông cụ, nói: \”Để bé thức khoảng một tiếng rồi cho ngủ lại. Tỉnh vài lần là buổi tối bé có thể ngủ đúng giờ.\”

Ông cụ cực kỳ bối rối, vừa muốn dỗ cháu đừng khóc, lại không thể để cháu ngủ lại. Dù cho có thần kinh bách chiến thì ông Triển cũng phải tiến thối lưỡng nan. Ông không có kinh nghiệm dỗ con, càng không có kinh nghiệm dỗ cháu. Nhìn thấy ông bà Từ, ông Triển mau chóng bước đến học hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.