(Đam Mỹ/H Văn/ Np) Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân Đùa Bỡn – 🎐🎐🎐17.[VƯỜN TRƯỜNG] Giáo hoa đùa bỡn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ/H Văn/ Np) Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân Đùa Bỡn - 🎐🎐🎐17.[VƯỜN TRƯỜNG] Giáo hoa đùa bỡn

Bàn học truyền tới âm thanh rơi xuống của đồ vật, Dư Ổ nở nụ cười ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với tầm mắt của Lục Kỳ Thâm, cậu sửng sốt: \”Cậu…. cậu sao lại ở đây?\”

Trong lớp truyền tới tiếng bàn tán khe khẽ, mọi người đều lén nhìn về hướng này, nhỏ giọng thảo luận việc \”Hội trưởng Lục chuyển lớp\”

\”Không chào đón tôi sao?\” Lục Kỳ Thâm kéo ghế bên cạnh Dư Ổ ra ngồi xuống, trên gương mặt lại mang theo vẻ lạnh băng, \”Về sau tôi chính là bạn cùng bàn của cậu.\”

\”Hàng… Hàng Hàng đâu?\” Đôi mắt từ trước đến nay đều mang vẻ câu nhân của Dư Ổ chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước, sau vài giây sửng sốt cậu nhanh chóng để hệ thống tra địa điểm hiện tại của dì Dư.

Hệ thống: [Ở sân bay.]

\”Cái gì!\” Dư Ổ lập tức đứng lên, ghế dựa đổ ra sau tạo nên tiếng động chói tai, Lục Kỳ Thâm nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu lên hỏi: \”Cậu đi đâu?\”

Dư Ổ ném tay y, nói: \”Không cần cậu quản tôi!\”

Công lược có hiệu quả, có cái rắm ý. Anh em Lục gia vừa biến thái vừa có tính chiếm hữu cao, đã đồng ý cùng nhau làm lại không chịu tiếp nhận Dư Hàng gia nhập, cậu mới không thèm tách ra khỏi cún con, cún con vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời ai mà không thích chứ.

Khuôn mặt vốn không có biểu tình gì của Lục Kỳ Thâm ngay lập tức tối lại, y nắm chặt tay Dư Ổ, \”Đi học.\”

\”Là cậu nói phải đi học, nếu không muốn học tôi có thể đem cậu về nhà ngay lập tức.\” Lời nói lộ ra vẻ uy hiếp mười phần.

Dư Ổ không thèm để ý y có phải đang uy hiếp cậu không, cậu lại lần nữa ném tay y đi, đẩy nam sinh nhanh chóng bước ra ngoài. 

[Hệ thống, mau giúp ta gọi xe, ta muốn đi tới sân bay.]

Bạn học trong lớp luôn chú ý tới bên này, thấy bọn họ cãi nhau cũng không dám lên tiếng, không gian yên tĩnh, tiếng bước chân Dư Ổ chạy ra ngoài càng rõ ràng hơn, Lục Kỳ Thâm đẩy ghế ra trầm mặt đuổi theo.

Hệ thống trong đầu còn đang \”A a a a\” kêu: [Còn có mấy mét! Còn có mấy mét! A a a! Dư Ổ, ngươi chạy nhanh lên! Đuổi được ngươi rồi!]

Nam sinh bắt lấy tay cậu, cái hệ thống không biết cố gắng còn than trách: [Số trời đã định hôm nay ngươi sẽ bị làm, sao ngươi có thể trốn được người sẽ làm ngươi.]

Dư Ổ: [???]

Cái tiếng kỳ kỳ quái quái gì thế.

\”Đừng đi.\” Lục Kỳ Thâm đem mỹ nhân chân dài eo thon khóa vào trong ngực, giữa đôi hàng mi lộ rõ vẻ không cao hứng.

Dư Ổ dùng sức giãy giụa, trong mắt đều là nước, \”Tôi không cần! Cậu buông tôi ra, các cậu đã làm gì Hàng Hàng!\”

Âm thanh tranh cãi thu hút vô số người chú ý, có người ngay lập tức chú ý tới tình nhân trong mộng của bọn họ đang bị giam trong ngực của Lục Kỳ Thâm, hắn bất mãn đi lên phía trước muốn kéo người ra.

Lục Kỳ Thâm nhíu chặt mày, y không kiên nhẫn kéo Dư Ổ vào nhà vệ sinh sạch sẽ, cửa \”phịch\” một tiếng đóng lại, ngăn cách ánh mắt bên ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.