Trận tuyết cuối cùng của mùa đông đã đi qua, thời điểm tuyết hòa tan mới là lúc lạnh nhất.
Dư Ổ nằm trong phòng học đầy ấm áp mơ màng sắp ngủ, liên tiếp mấy ngày nay chuyện giường chiếu sướng thì sướng nhưng giấc ngủ cũng vì thế mà ít đi, cho nên sau khi kết thúc trận chiến cậu thường xuyên lười biếng không muốn đi xuống, cả ngày như người không xương dán trên người Dư Hàng, khiến hắn sợ tới mức cho rằng cậu sinh bệnh, muốn dẫn cậu tới bệnh viện, cuối cùng bị cậu đẩy ngã dùng lỗ đít ăn lấy cặc bự hắn mới từ bỏ ý định.
Hệ thống nhắc nhở Dư Ổ: [Bạch liên hoa tới.]
Dư Ổ ngước ngước mắt, nam sinh gầy yếu rũ đầu từ bên ngoài tiến vào, áo khoác mỏng bọc lấy thân hình gầy gò, quần áo này không hợp với mùa đông rét lạnh thế này.
[Thì sao?]
Hệ thống tâm tình tốt cười hắc hắc: [Do ngươi hoàn thành công lược một khí vận SSR nên hào quang bạch liên hoa giảm xuống không ít, hiện tại tư liệu ta có thể nhìn thấy cũng rất nhiều.]
Dư Ổ: [Ừ.]
Sau hai ngày kể từ lúc rời nhà họ Lục trở về, hệ thống không thấy cậu làm ra nhiều hành động gì, nhịn không được hỏi: [Cậu không làm gì sao? Nhân lúc bạch liên hoa bị bệnh mà lấy mạng hắn hay chủ động xuất kích làm các khí vận SSR đều trở thành quần hạ chi thần của ngươi.]
Dư Ổ nhịn không được cười ra tiếng, đại nam hài xoa bóp mặt cậu, đôi mắt sáng lên: \”Ổ Ổ cười gì thế?\”
\”Không có gì nha…\” Ổ Ổ giật giật, nửa người trên dựa xuống dưới, cong eo ghé vào đùi nam sinh, áo lông vạt ngắn bị cuốn lên, lộ ra hôn ngân ở eo chưa kịp biến mất, Dư Hàng vội vàng giơ tay kéo lại, lại nhịn không được đem bàn tay to với vào, từng chút từng chút vuốt ve da thịt của mỹ nhân trong lòng.
Bọn họ đã đổi vị trí xuống ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, Dư Hàng vừa cao vừa lớn ngồi ở phía ngoài, ý muốn che lại những ánh mắt nhìn trộm sang người nào đó.
Dư Ổ vươn ra ngón tay mảnh khảnh ấn vào đũng quần phồng lên của nam sinh, như có như không mà xoa nắn, không được vài phút gậy thịt bên trong đã đứng lên, chọc vào tay Dư Ổ.
Chuông vào tiết reo lên, Dư Hàng lấy tay mình đè lại bàn tay mềm mại không xương đang không ngừng trêu chọc bản thân, mở miệng phát ra thanh âm khàn khàn: \”Ổ Ổ…\”
Hệ thống: [Ngươi có phải đang chê cười ta không? Ta rất giận đó.\”
Dư Ổ vươn tay kéo xuống khóa kéo của quần đồng phục, cách một tầng quần lót liền cúi đầu liếm láp. Dư Hàng nhìn thầy giáo đang lấy ra giáo án trên bục giảng mà cả người cứng lại, cơ bắp căng thẳng, bàn tay gắt gao nắm lấy eo cậu, cặc lớn ngày càng cương lớn hơn.
[Ta không có chê cười ngươi nha.]
Kéo xuống khóa quần lót, con cặc đỏ tím thô to bắn ra đập vào mặt Dư Ổ, dâm dịch chảy ra từ lỗ đỉnh dính vào mặt cậu, bàn tay trắng nõn đỡ lấy thân cặc, Dư Ổ điểu chỉnh tư thế một chút rồi há miệng trực tiếp ngậm vào con cá chà bặc đó. [Ngô… không cần làm gì ta cũng có thể lấy mạng hắn ta.]