Mặc dù Lộ Hoài Châu vẫn luôn đem mỹ nhân giấu trong phòng nhưng đến hôm sau mọi người vẫn có thể thấy được đối tượng mà bọn họ tò mò suốt đêm qua.
Dư Ổ chôn mặt vào trong lồng ngực Lộ Hoài Châu chỉ để lộ ra đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, đôi lông mi đen dày giống như cánh bướm vỗ nhẹ vào trái tim người khác, mái tóc đen ngoan ngoãn nằm trên trán, dáng vẻ khiến người ta muốn duỗi tay chạm tới để nhìn rõ dung mạo. Nam nhân ôm cậu giống như ôm một đứa trẻ, trên người cậu là một bộ quần áo to rộng không hợp với bản thân, eo nhỏ bị bàn tay to lớn nắm lấy phác họa độ cung xinh đẹp, eo nhỏ mông to, dưới ống quần rộng lớn là mắt cá chân trắng nõn tinh xảo, trên mắt cá chân còn có dấu cắn đỏ tươi. Mọi người chỉ có thể thấy như vậy đã không thể tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, yết hầu căng chặt, ánh mắt chăm chăm như muốn được nhìn thấy nhiều hơn.
\”Tất cả đứng ở đây làm gì?\” Lộ Hoài Châu lên tiếng đuổi mọi người, \”Không phải luôn miệng đòi đi căn cứ Hoa Thành sao, giờ không muốn đi nữa phải không?\”
\”Muốn đi, muốn đi chứ.\” Đám nam nhân chưa thấy được gương mặt của mỹ nhân liền tiếc nuối không thôi, bọn họ nhanh chóng lên xe, phải kiên định nghĩ tới nơi Hoa Thành cũng có rất nhiều người đẹp mới có thể đè nén được suy nghĩ muốn cùng lão đại chia sẻ mỹ nhân, tuy rằng bình thường mọi người rất thoải mái chia sẻ với nhau nhưng lần này ai cũng có thể nhìn ra mỹ nhân này là bảo bối của Lộ Hoài Châu.
Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng trong quân doanh nổi tiếng nhất Hoa Quốc, nơi đây cường độ huấn luyện rất lớn, sinh tử chỉ cách nhau gang tấc, nhưng chỉ cần sống sót ra khỏi doanh trại huấn luyện thì chắc chắn sẽ trở thành vũ khí cường đại nhất của quốc gia. Doanh trại huấn luyện quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng, một kỳ chỉ có 12 người, chỉ khi có người chết đi mới có người mới được đưa vào, Lộ Hoài Châu bởi vì xu hướng tính dục của bản thân mà cự tuyệt liên hôn, lão ba hắn trong lúc tức giận đã ném hắn vào đây, hắn trở thành người thứ 13 của doanh trại này. Không nghĩ tới một lần vào là ở tới hơn 1 năm, Lộ Hoài Châu không chỉ thích ứng rất tốt mà còn dựa vào vũ lực làm cho các anh em trong doanh trại phải tâm phục khẩu phục gọi hắn một tiếng \”lão đại\”, sau khi tận thế buông xuống, nhờ có dị năng cường đại mà vị trí lão đại của hắn càng vững vàng. Những bộ đội đặc chủng quen với mưa bom bão đạn như bọn hắn ở tận thế liền như cá gặp nước, có ăn có uống, trong lúc không để ý còn có thể cứu được rất nhiều người thường, nếu như không phải Kỳ Trạch tìm tới, vẽ ra cho bọn họ khung cảnh sinh hoạt mỹ diệu tại căn cứ Hoa Thành thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không muốn rời khỏi nơi này.
Trong căn cứ bọn họ còn có những người thường được bọn họ cứu, nhân số khoảng 40 người, lúc sắp xuất phát, một số người cảm thấy bản thân không thể nào vượt qua lộ trình dài hơn một nghìn km nên đã lựa chọn ở lại nơi này, cuối cùng chỉ có 25 người rời đi, 7 chiếc xe kiêu ngạo tiến về phía trước.
Dư Ổ tựa vào trong lồng ngực nóng rực của Lộ Hoài Châu mơ màng ngủ thiếp đi, tối hôm qua đã lăn lộn gần một đêm, dục vọng nam nhân này quá lớn khiến cậu không có chút thời gian thở dốc, dù là rất sướng nhưng đổi lại là không được ngủ. Cậu ngoan ngoãn chôn mặt trong lòng nam nhân an tâm đi vào giấc ngủ, hành trình bôn ba lao lực từ khi vào thế giới này cuối cùng cũng đã kết thúc, cậu cọ cọ gương mặt vào cơ bắp trước mặt, \”A\” một tiếng rồi chôn vào càng sâu.