Chương 7: Hết quê mùa rồi!
Buổi chiều Hứa Cảnh Niệm không buồn ngủ, đúng là chuyện ngàn năm có một, có thể nghe giảng bài thật tốt rồi.
Nhưng cậu lại muốn nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, cơ thể mềm nhũn không có sức lực, cậu liếc nhìn Tạ Viễn đang nghiêm túc nghe giảng, sau đó ép mình ngồi thẳng dậy.
\”Nếu cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi đi.\”
Trong phòng học yên tĩnh, giọng nói của Tạ Viễn cực kỳ rõ ràng, nhưng âm lượng chỉ đủ cho Hứa Cảnh Niệm có thể nghe thấy.
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu khẽ nói: \”Nếu lại không nghe giảng bài, tui thực sự sẽ không thi đậu đại học.\”
Tạ Viễn liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm, dây kéo đồng phục học sinh của Hứa Cảnh Niệm bị kéo sát lên trên, che kín cổ cậu. Chỉ có Tạ Viễn biết, bên trong đó, có những dấu vết do hắn để lại.
Tạ Viễn rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp: \”Sẽ không, tôi giảng bài cho cậu còn tốt hơn giáo viên.\”
Hứa Cảnh Niệm ngây ngẩn cả người, ý của Tạ Viễn là… Muốn dạy kèm cho cậu sao? Hứa Cảnh Niệm vui mừng trong vài giây mới miễn cưỡng lắc đầu: \”Thật vất vả tui mới không buồn ngủ trong tiết vật lí, cậu đừng khuyên tui không nghiêm túc nghe giảng bài.\”
Hứa Cảnh Niệm chống lại sự cám dỗ, nói ra lời lẽ chính đáng. Nhưng giọng nói của cậu rất nhỏ, lí nha lí nhí giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Lòng Tạ Viễn lại mềm nhũn, hắn ừ một tiếng, tiếp tục viết viết vẽ vẽ vào vở. Hứa Cảnh Niệm lén nhìn, đó là một cuốn sổ ghi chép kiến thức vật lý mà cậu nhìn phát là hiểu ngay.
Tạ Viễn viết cái này làm chi.
Hứa Cảnh Niệm ngáp một cái, đầu liền trống rỗng, mí mắt cũng sụp xuống. Sự thật chứng minh không cần ai khuyên, chính cậu cũng tự ngủ rồi, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, nếu không để ý thì không thể nghe thấy.
Quá buồn ngủ, cũng quá mệt mỏi.
Tạ Viễn vừa nghe tiếng ngáy khò khè của Hứa Cảnh Niệm vừa làm bài, một công đôi việc.
Buổi tối cũng là do Tạ Viễn đưa cậu về nhà.
Cậu đã nói mình có thể tự ngồi xe buýt, nhưng Tạ Viễn không yên tâm, nhất quyết đi cùng cậu.
Tạ Viễn còn phải làm thêm vào buổi tối, vậy có nghĩa là cậu quan trọng hơn tiền bạc. Hứa Cảnh Niệm vừa nghĩ đến đây, tâm trạng trở nên vô cùng tốt đẹp.
Sau khi xuống xe buýt, Tạ Viễn cõng cậu trên lưng, mãi cho đến cổng của tiểu khu mới đặt cậu xuống, nhưng cậu bước được một bước, bướm nhỏ trong quần liền bị ma sát đến đau nhức. Hứa Cảnh Niệm thật không tiện nói ra, chào tạm biết với Tạ Viễn xong rồi lật đật chạy về nhà.
\”Con về rồi sao? Lát nữa nhớ xuống ăn cơm đó.\”
Mẹ đang mặc tạp dề nấu ăn trong nhà bếp.
Hứa Cảnh Niệm dạ một tiếng rồi chạy chậm trở về phòng của mình, sau đó khoá trái cửa lại.
Hứa Cảnh Niệm ngồi trên ghế, chậm rãi cởi quần xuống, bướm nhỏ đã sưng lên thật cao. Cậu lấy thuốc mỡ trong cặp ra, từ từ thoa lên, mát lạnh, quả nhiên là thoải mái hơn không ít.
Trong khoảng thời gian thoa thuốc, điện thoại di động của Hứa Cảnh Niệm đổ chuông, là thông báo có người thêm bạn tốt.
Đến từ người tên 【Tưởng Niệm】, tên gì quê mùa ghê.
Hình đại diện lại còn là một màu đen xì.
\”Tôi là Tạ Viễn.\”
Hóa ra là Tạ Viễn, Tạ Viễn quê mùa, Tạ Viễn gửi lời mời kết bạn cho cậu. Hứa Cảnh Niệm cười đến đôi mắt cong cong, Tạ Viễn quê mùa cậu cũng rất thích nha!
Hứa Cảnh Niệm rất vui, nhưng cậu chờ qua ba phút mới đồng ý, để tỏ vẻ mình rất dè dặt.
Nhưng đối phương cũng không dè dặt cho lắm, sau khi cậu đồng ý, Tạ Viễn lập tức gửi tin nhắn đến.
\”Nhớ thoa thuốc mỡ, nhớ đặt thuốc hạ sốt ở đầu giường.\”
\”Tui biết rồi.\”
Sau khi Hứa Cảnh Niệm gửi tin nhắn trả lời, cậu vui vẻ một giây rồi lại chọt chọt điện thoại, vẫn muốn hỏi Tạ Viễn bây giờ quan hệ của hai người là gì.
Bọn họ bây giờ nhất định không phải là quan hệ bạn học đơn giản, nào có bạn học nào mà làm như vậy với nhau.
Hứa Cảnh Niệm lại theo góc độ của Tạ Viễn mà nghĩ, cậu nhớ lại lúc Tạ Viễn phát hiện ra cậu đang sử dụng gậy thủ dâm, hình như lúc đó Tạ Viễn không có phản ứng gì.
Sau đó cậu nói muốn đi rửa hàng nóng rồi làm tiếp, Tạ Viễn mới giữ cậu lại, nói hắn cũng có thể giúp.
Hứa Cảnh Niệm gõ gõ đầu, thở dài một hơi, Tạ Viễn chắc chắn sẽ nghĩ cậu rất dâm, tại sao lúc đó cậu lại thành thật như vậy chứ!!!
Cậu dâm như vậy, Tạ Viễn khẳng định coi mình là đang giúp người làm niềm vui.
Hứa Cảnh Niệm im lặng mặc quần vào, cũng không phải sao? Cậu là người song tính mà.
Thuốc hạ sốt của Tạ Viễn rất có ích, Hứa Cảnh Niệm thực sự lên cơn sốt, nửa đêm tỉnh dậy, cơ thể nóng bừng, nhưng cậu không thể nói cho ba mẹ biết.
Hứa Cảnh Niệm chạm vào điện thoại di động, màn hình di động ở trong bóng tối sáng bừng lên, ảnh đại diện của Tạ Viễn đã đổi thành một con mèo nhỏ, mèo nhỏ nằm nhoài trên bàn ngủ, co thành một cục, thật đáng yêu.
Tạ Viễn hết quê mùa rồi!
[Hết chương 7]