(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia – Chương 15: Bị hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia - Chương 15: Bị hôn

Cả hai cùng nhau đến lớp muộn, vì một câu đến sớm của Tạ Viễn mà cả hai đều hăng hái hẳn lên.

Mị lực* của học thần.

(*\”Mị lực\” thường chỉ sức hấp dẫn của một cô gái đẹp (hoặc trai đẹp) tạo ra cho đối phương ham muốn cao độ, đa số là ham muốn về tình dục, khiến tâm thần mê muộn, chỉ mong được chiếm hữu lấy người ấy. Gốc rễ của chữ mị đó là phải có có khả năng khiến đối phương không thể nghĩ suy, hoàn toàn mê muội.)

Hứa Cảnh Niệm theo Tạ Viễn vào chỗ ngồi, vô tình nghe thấy nữ sinh phía trước nói gì mà \”Cô dâu nhỏ của Tạ Viễn\”.

Cô dâu của Tạ Viễn, là nói cậu sao?

Hứa Cảnh Niệm có chút không được tự nhiên, nhìn về phía Tạ Viễn. Gò má của Tạ Viễn có đường nét rất tinh xảo trông vô cùng xinh đẹp. Hứa Cảnh Niệm nhìn chằm chằm một hồi rồi gục xuống bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm rồi lại ngủ thiếp đi.

Lúc Hứa Cảnh Niệm tỉnh dậy đã là tiết thứ hai, trên người lại nhiều thêm một chiếc áo khoác đồng phục học sinh, Hứa Cảnh Niệm hít hít mũi, ngửi được mùi bột giặt thơm phức, hẳn là đồng phục học sinh của Tạ Viễn.

Hứa Cảnh Niệm không thể không nhớ tới bộ đồng phục học sinh mà cậu chưa trả lại cho Tạ Viễn. Bọn họ có tổng cộng bốn bộ đồng phục học sinh. Nếu thiếu một bộ thì chắc Tạ Viễn cũng không để ý đâu ha?

Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không muốn trả lại đồ.

\”Tỉnh rồi à?\”

Hứa Cảnh Niệm ừ một tiếng, lúc tỉnh dậy giọng vẫn còn hơi khàn, sau đó liền nhìn thấy Tạ Viễn đưa ly nước cho mình.

\”Uống chút nước đi, môi tái nhợt rồi kìa.\”

Hứa Cảnh Niệm bất giác liếm môi, nhìn ly nước đen ngòm trước mặt, cảm thấy có chút không biết làm sao.

Đây là cái ly mà Tạ Viễn luôn dùng đó! Cậu uống có sao không ta?

Tạ Viễn dường như nhận ra sự thắc mắc của Hứa Cảnh Niệm, bật cười ra tiếng. Trong bầu không khí ồn ào khi chuyển đổi tiết thì tiếng cười của Tạ Viễn rất yếu ớt, nhưng Hứa Cảnh Niệm dường như chỉ nghe thấy tiếng cười của Tạ Viễn, lại càng khó chịu hơn.

Sau đó cậu thoáng thấy Tạ Viễn viết thứ gì trên giấy, rồi đưa tờ giấy nháp cho cậu.

【Mới hôn, em quên rồi? 】

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, lén lút liếc Tạ Viễn. Tạ Viễn đang vặn nắp ly.

Hứa Cảnh Niệm không nằm sấp nữa, vội nói: \”Để em vặn cho.\”

Mà cái ly đã được vặn ra, cũng được đưa tới trước mặt Hứa Cảnh Niệm. Nó nóng hổi đến mức khiến cậu choáng váng cả mặt mày. Hứa Cảnh Niệm mím môi, chậm rãi tiến vào, cậu chỉ ngậm lấy một chỗ nhỏ ở miệng ly rồi nhấp từng chút từng chút, giống như chim con mổ nước vậy.

Khóe môi Tạ Viễn hơi nhếch lên, hắn bình tĩnh liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm uống nước, mổ đến khi vào tiết mới uống xong. Sau đó cậu mới trả lại cái ly cho Tạ Viễn.

\”Cảm ơn.\”

Tạ Viễn canh ngay chỗ Hứa Cảnh Niệm vừa uống mà nhấp một hớp: \”Có đôi khi, không cần nói lời cảm ơn với anh.\”

Trong đầu Hứa Cảnh Niệm trống rỗng.

Tạ Viễn chỉ yêu cầu cậu nói cảm ơn vào lúc đó, nói lời cảm ơn xong mới cho cậu bắn ra, nói lời cảm ơn xong mới cho cậu thõa mãn.

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn không nói gì nữa, xấu hổ muốn chết luôn.

Người học giỏi khi nói về những điều này đều như đang thảo luận chuyện học hành sao, cũng không chớp mắt lấy một cái. Đây có thể là lý do tại sao thành tích của cậu không được tốt lắm, phải không?

Học không giỏi, nhưng lại thích nhìn Tạ Viễn học.

Ngày hôm sau, Hứa Cảnh Niệm đến sớm nửa tiếng, bởi vì cậu lo lắng nụ hôn chào buổi sáng sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng khi cậu đến thì Tạ Viễn cũng đã có mặt.

\”Đến sớm như vậy?\” Tạ Viễn nhướng mày.

Hứa Cảnh Niệm tìm cớ: \”Em muốn đến sớm một chút để đọc sách.\”

Cũng không biết Tạ Viễn có tin không, Hứa Cảnh Niệm đã bị hôn.

Vừa bị hôn liền hít thở không thông, chỉ cảm thấy toàn bộ miệng mình đều bị Tạ Viễn xâm chiếm, trao đổi nước bọt lẫn nhau, trong không gian yên tĩnh đặc biệt dễ khiến cậu mặt đỏ tới mang tai.

Sau nụ hôn, Hứa Cảnh Niệm cảm thấy một vũng nước chảy ra ở phía dưới người mình. Cậu kẹp chặt chân lại, khiến cho tư thế bước đi cũng không tự nhiên.

Còn chưa ra khỏi cửa phòng thiết bị, bỗng nhiên bị Tạ Viễn ấn vào tường.

\”Bên dưới nhét cái gì vậy?\” Giọng nói của Tạ Viễn trở nên lạnh hơn, bàn tay chuẩn bị thò vào trong quần đồng phục học sinh của Hứa Cảnh Niệm.

Hứa Cảnh Niệm vội vàng lắc đầu giải thích: \”Không có! Em đã vứt hết những thứ đó rồi.\”

Tay Tạ Viễn đã luồn vào trong quần cậu, đẩy quần lót của cậu ra, môi âm hộ bị bàn tay thô ráp và mảnh mai kích thích đến run rẩy. Hứa Cảnh Niệm nằm trong vòng tay của Tạ Viễn. Giọng nói nhỏ đến đáng thương: \”Hình như em phát tình*.\”

(*Hiểu nôm na như kiểu chó động đực ý. themoonyue.wp.com.Donotreup)

Tạ Viễn còn chưa chạm được tới dị vật, hắn chỉ mới tiến vào một chút, liền bị da thịt mềm mại bên trong bao bọc lấy, thậm chí còn có dòng nước chảy dọc theo ngón tay của hắn.

Vẻ lạnh lùng trong mắt Tạ Viễn tan biến, hắn ôm lấy Hứa Cảnh Niệm đang mềm yếu vô lực, trầm giọng hỏi: \”Là do bị hôn sao?\”

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt không lên tiếng, ôm vai Tạ Viễn, hai chân suýt nữa không đứng thẳng được.

Tạ Viễn rút tay ra, Hứa Cảnh Niệm liền cảm thấy ngứa ngáy dày đặc hơn trước, khó chịu đến mức viền mắt đỏ bừng.

Tạ Viễn nắm lấy bàn tay Hứa Cảnh Niệm, sờ lên thứ đang phồng lên bên ngoài quần đồng phục học sinh của cậu.

Hứa Cảnh Niệm lòng bàn tay nóng rực, muốn chạy trốn.

Tạ Viễn lại nắm chặt tay Hứa Cảnh Niệm, nhẹ nhàng cắn lỗ tai Hứa Cảnh Niệm, thì thào nói: \”Anh cũng cứng rồi.\”

[Hết chương 15]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.