Trong lúc bàng hoàng, Hứa Cảnh Niệm lại nghe Tạ Viễn nói \”Vô cùng thích cậu\” rất nhiều lần.
Trái tim của Hứa Cảnh Niệm đều bị đốt cháy hừng hực. Người mà mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ lại bất ngờ tỏ tình với mình, mà còn thâm tình đến thế. Cậu thực sự không thể chống đỡ được.
Ngay cả khi đó chỉ là một lời nói dối, Hứa Cảnh Niệm cũng chấp nhận.
Nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn muốn hỏi: \”Có thật không?\”
Cậu muốn khi yêu nhau hai bên đều tình nguyện, cậu không muốn tình cảm chân thành của mình bị chà đạp, cậu muốn có được tất cả con người của Tạ Viễn, kể cả trái tim ẩn giấu nơi sâu nhất kia.
Thế nhưng Hứa Cảnh Niệm bị hôn đến không thể nói được gì, mỗi khi cậu định nói chuyện, liền bị Tạ Viễn chặn miệng lại.
Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên một lúc lâu, Tạ Viễn mới buông đôi môi Hứa Cảnh Niệm ra.
Hắn cố chấp ấn đầu Hứa Cảnh Niệm, hỏi: \”Cậu có thích tôi không?\”
Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt không nói lời nào.
Tạ Viễn không vui, không nói liền hôn. Hôn thật nhiều lần, môi Hứa Cảnh Niệm có chút không chịu nổi, cậu che môi buồn bã ủ ê nói: \”Không phải cậu đã biết rồi sao? Vậy mà cứ hỏi tui hoài.\”
Rầu gì đâu.
Tạ Viễn nói hắn không biết.
Hứa Cảnh Niệm càng thêm ấm ức, ngước mắt lên nhìn Tạ Viễn, tròng mắt đen láy nhìn hắn không chớp mắt, cậu nhìn thấy được hình dáng mơ mơ hồ hồ của mình trong mắt Tạ Viễn, trong đó cũng chỉ có cậu.
\”Có thật là cậu thích tui không?\”
Hứa Cảnh Niệm mím môi, sau một hồi im lặng vẫn hỏi ra.
Cậu nhận là cậu thích hắn, nhưng thật sự rất khó để cậu tin rằng Tạ Viễn cũng thích cậu, một người ưu tú như Tạ Viễn thích gì ở cậu đây? Cậu còn che giấu bí mật cơ thể song tính mà ít có ai chấp nhận được nhất. Tạ Viễn còn nói đánh cược, là vì coi cậu thành tiền đặt cược sao?
Hứa Cảnh Niệm vừa thốt ra những gì trong lòng, liền bị Tạ Viễn ôm chặt, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: \”Cậu đang đào hố cho tôi à? Thích mà cũng cần lý do sao? Tôi thích tất cả mọi thứ của cậu thì có được coi là lý do không?\”
Hứa Cảnh Niệm muốn nói gì đó, thế nhưng Tạ Viễn không cho Hứa Cảnh Niệm thời gian để trả lời, lại nói tiếp: \”Tôi nói cậu là tiền đánh cược hồi nào?\”
Hứa Cảnh Niệm mí mắt rũ xuống, không nói gì.
Tạ Viễn lại hôn lên trán Hứa Cảnh Niệm: \”Chỉ là tôi không dám đánh cược, cậu không thích tôi, mà tôi lại đi tỏ tình.\” Giọng nói của Tạ Viễn có chút châm chọc: \”Lỡ cậu chán ghét tôi thì sao? Sợ cậu rời bỏ tôi thì tôi biết phải làm thế nào?\”
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, nâng lên mí mắt, nghiêm túc nói: \”Tui sẽ không như vậy đâu.\”
Hơn nữa… Hơn nữa bản thân cậu cũng rất thích Tạ Viễn, nếu được tỏ tình không biết cậu sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Tạ Viễn cười khẽ, không biết là có tin hay không, thế nhưng lại ôm càng chặt người trong lòng: \”Nhưng mà tôi sợ đó.\”
Hứa Cảnh Niệm ngây ngẩn cả người.
\”Sợ… sợ sao?\”
Tạ Viễn cắn nhẹ vào lỗ tai của Hứa Cảnh Niệm: \”Ừ, sợ.\”
Hứa Cảnh Niệm choáng váng, lỗ tai của cậu hoàn toàn đỏ âu.
Không chỉ có như vậy, Tạ Viễn tiếp tục cắn lỗ tai của cậu rồi nói: \”Liệu sau này anh có thể là người duy nhất của em không?\”
Lần này Hứa Cảnh Niệm nghiêng đầu nhìn Tạ Viễn, hắn thật giống như có chút yếu đuối.
Hứa Cảnh Niệm không kìm được mà ôm lại Tạ Viễn. Tạ Viễn thực ra rất gầy, lưng toàn là xương, nhìn có chút mỏng manh, nhưng Tạ Viễn như thế này lại cho cậu đủ cảm giác an toàn.
Hứa Cảnh Niệm cũng bắt đầu hơi có tin tưởng, Tạ Viễn kỳ thật có chút thích cậu.
Thích cậu, cho nên sẽ ăn giấm với gậy thủ dâm, ăn giấm với búp bê tình dục, sẽ hôn và chiếm hữu cậu hết lần này đến lần khác.
Nhưng Hứa Cảnh Niệm không dám đưa ra kết luận ngay lập tức, cậu chỉ ôm Tạ Viễn trong im lặng.
Chỉ cần cho một chút nhiệt độ, Tạ Viễn đã trả lại cậu cái nóng tựa như ánh mặt trời.
\”Có được không?\” Tạ Viễn vẫn luôn rất cố chấp.
Hứa Cảnh Niệm thở dài một hơi, cậu nắm lấy áo khoác đồng phục học sinh của Tạ Viễn: \”Vậy thì anh hãy chứng minh rằng anh thích em đi.\”
Tạ Viễn không biết phải làm thế nào để chứng minh điều đó, hắn liều mạng ôm Hứa Cảnh Niệm, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng dị thường. Từ khoảnh khắc hắn tỏ tình kia, Tạ Viễn đã không có ý định để Hứa Cảnh Niệm đi, vì vậy hắn muốn đem tất cả sự yêu thích sâu đậm của mình đều đưa cho Hứa Cảnh Niệm. Không cần biết Hứa Cảnh Niệm có thích hay không, Hứa Cảnh Niệm đã không còn đường lui nữa rồi. Ngoại trừ ở bên hắn, cũng chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.
Tạ Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ để Hứa Cảnh Niệm rời xa mình.
Nếu muốn rời đi thì phải làm sao bây giờ đây?
Chỉ trong một giây nghĩ đến cảnh Hứa Cảnh Niệm biến mất, cả người Tạ Viễn đều trở nên phiền não* hẳn lên. Hắn đè lại nỗi uất ức trong lòng mà ôm Hứa Cảnh Niệm ngày càng chặt hơn, siết chặt đến độ Hứa Cảnh Niệm đã nổi lên chút phản kháng nhỏ. Nhưng Tạ Viễn vẫn nhắm mắt làm ngơ, nếu như Hứa Cảnh Niệm không thích hắn, vậy thì cứ hòa làm một đi.
(*Phiền não là những trạng thái của tâm thể hiện sự ngộ độc của con người đối với ba độc tố THAM, SÂN, SI khiến cho con người bị trói buộc mãi mãi trong vòng luân hồi. Khi nào thanh lọc tất cả phiền não thì con người mới vượt thoát khỏi vòng sanh tử, tử sanh.themoonyue.wp.com.Donotreup)
Như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hứa Cảnh Niệm đủ làm cho tất cả sự hoang tưởng cố chấp của Tạ Viễn biến mất.
\”Tạ Viễn, thả lỏng chút đi, em vừa mới yêu, không muốn bị bạn trai ghìm chết đâu.\”
Giọng nói chậm rãi của Hứa Cảnh Niệm truyền đến.
Tạ Viễn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một đôi mắt cười có chút ngượng ngùng. Hứa Cảnh Niệm ngay lập tức cụp mi sau khi cảm nhận được ánh mắt của Tạ Viễn.
Đôi mi run rẩy này đang nói cho Tạ Viễn biết rằng hắn không nghe lầm.
Chú mèo con đang làm nũng.
Không đúng, bây giờ đã là mèo con của hắn đang làm nũng với hắn. Đây là chú mèo con sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Tạ Viễn đã sớm thích Hứa Cảnh Niệm ngay từ khi còn học cấp hai.
Hứa Cảnh Niệm lúc đó cũng không khác bây giờ là mấy, cậu hay ngủ trong lớp, tan học liền lười biếng, cũng không thích tiết thể dục. Thế nhưng nhân duyên rất tốt, cậu có thể nói chuyện với bất cứ ai, ngoại trừ hắn. Đôi mắt của cậu khi cười rộ lên đều cong cong như vầng trăng khuyết, trong ấy chứa đầy sự dịu dàng.
Nhưng năm cấp hai của hắn, mọi thứ đều lộn xộn chẳng đâu vào đâu.
Tệ đến mức, hắn thậm chí còn không có dũng khí để nói chuyện với Hứa Cảnh Niệm.
Hắn bây giờ vẫn rất tồi tệ, nhưng ai bảo hắn lại trở nên đáng khinh đê tiện đến thế chứ. Phát hiện ra bí mật cơ thể của Hứa Cảnh Niệm, cưỡng đoạt lấy cậu, dựa vào sự tiếp xúc cơ thể để bắt bí Hứa Cảnh Niệm.
Hắn chính là ỷ vào sự dịu dàng của Hứa Cảnh Niệm, chính là ỷ vào Hứa Cảnh Niệm sẽ không nói từ chối.
Nhưng lỡ như là người khác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ như người khác cũng phát hiện ra bí mật về cơ thể của Hứa Cảnh Niệm đây?
Tiểu Niệm của hắn, sẽ là của người khác sao?
Tạ Viễn nghĩ vẩn vơ một hồi, trong mắt lại xuất hiện sự hung bạo tàn ác. Hắn không thể tưởng tượng được cảnh Hứa Cảnh Niệm sẽ là của người khác.
Nếu đã ở trong vòng tay của hắn, thì chỉ có thể là của hắn.
Quá trình không quan trọng.
Hứa Cảnh Niệm bây giờ đã là của hắn, cũng đã chấp nhận hắn. Cậu còn thích hắn nữa.
Sau khi Hứa Cảnh Niệm và Tạ Viễn nhìn nhau, cậu như rùa đen rút đầu vào trong lồng ngực của Tạ Viễn: \”Sự chứng minh vừa rồi của anh có lệ quá đi.\”
Tạ Viễn trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra.
Hứa Cảnh Niệm có chút không hiểu lắm, sau đó liền nhìn thấy Tạ Viễn xóa liên lạc trong danh bạ.
Người đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm hỏi Tạ Viễn đã đi đâu.
\”Ấy ấy ấy, anh làm gì thế?\”
Hứa Cảnh Niệm nôn nóng, không yên lòng giật lấy điện thoại di động của Tạ Viễn.
Tạ Viễn bị cướp mất điện thoại nhìn Hứa Cảnh Niệm: \”Xóa hết danh bạ, như vậy cuộc sống của anh chỉ còn có em. Vậy đã đủ chứng minh chưa?\”
Từng chữ từng câu đều rất nghiêm túc. Hứa Cảnh Niệm có chút xấu hổ, lầm bầm nói: \”Ai bảo anh chứng minh như vậy chứ.\”
Tạ Viễn không nói chuyện, cúi đầu nhìn Hứa Cảnh Niệm lật xem danh bạ của hắn.
Hứa Cảnh Niệm giả bộ kiểm tra danh bạ nhịn không được thầm vui một chút, cơ mà niềm vui sướng quá lộ liễu nên bị phát hiện. Sau đó liền bị Tạ Viễn hôn lấy hôn để, miệng cũng tê rần, thế nhưng vẫn không nỡ đẩy Tạ Viễn ra.
Cậu thật sự tiêu rồi.
[Hoàn chương 13]