Tạ Viễn đang hút thuốc.
Hứa Cảnh Niệm vừa lên sân thượng liền thấy Tạ Viễn đang dựa vào tường, khói thuốc bay tán loạn, trên mặt đất có vài mẩu tàn thuốc, có vẻ hắn đã hút rất nhiều.
Hứa Cảnh Niệm tiến lên định rút điếu thuốc từ trong miệng Tạ Viễn ra, nhưng lại âm thầm thu tay lại, do dự một lúc mới nghẹn ra một câu, \”Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đó.\”
\”Ừm.\”
Cậu ấy đáp lại mình rồi!
Mắt Hứa Cảnh Niệm sáng lên, cậu nhìn thấy Tạ Viễn dụi tắt điếu thuốc, nghiêng người sang chỗ khác, đem khói thuốc trong miệng thổi ra.
Hai người hồi lâu không ai cất lời, cuối cùng vẫn là Hứa Cảnh Niệm không nhịn được phá vỡ sự im ắng này, \”Cậu không lên lớp sao?\”
Sân thượng đối diện với ánh mặt trời, Hứa Cảnh Niệm ngẩng cao đầu, hai mắt híp lại thành một cái khe, hơi đưa tay lên che ánh sáng, làn da trắng muốt càng thêm trong suốt, tựa như chỉ trong một giây tiếp theo sẽ biến mất vậy. Nghĩ đến đó, Tạ Viễn rất muốn hút thêm điếu nữa để kìm chế sự hoảng sợ trong lòng, nhưng Hứa Cảnh Niệm yếu ớt đang đứng trước mặt hắn đây, lại không thể chịu được mùi khói thuốc lá.
\”Sao cậu lại đến đây?\” Tạ Viễn dựa vào tường, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, hỏi.
Tại sao cậu lại muốn đến đây. Nếu đã đến, thì sẽ không thể trốn thoát được nữa đâu.
Hắn để ý thấy Hứa Cảnh Niệm đang túm quần áo của chính mình, đồng phục học sinh hôm nay là của Hứa Cảnh Niệm, không phải là đồng phục học sinh rộng thùng thình của ngày hôm qua.
\”Vì Tạ Viễn, cậu vì tui mà không vui.\” Hứa Cảnh Niệm mím môi, dù giọng nói nhỏ đến đâu thì vẫn có thể kéo tâm tư suy nghĩ của Tạ Viễn lại, \”Sợ tôi không vui sao?\” Tạ Viễn lẩm bẩm.
\”Ừ.\” Hứa Cảnh Niệm gật đầu, \”Tui không hy vọng cậu không vui.\”
\”Tại sao?\” Tạ Viễn hỏi ngược lại.
Hứa Cảnh Niệm ngừng nói, chuyện rất xấu hổ này thật không tiện nói ra. Cậu không thể nói rõ với hắn về thân phận liếm cẩu* của mình được, nếu không, thì mình mất giá quá.
(*Liếm cẩu \”舔狗\” : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.themoonyue.wp.com&V.N.O)
Tạ Viễn nói tiếp, \”Cậu sợ tôi không vui, vậy tại sao cậu phải mua những thứ đó?\”
Nhũng thứ đó.
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, ngay lập tức giải thích: \”Tui thực sự không định mua cái đó. Tui là… là Baidu… Baidu…\”
Hứa Cảnh Niệm không thể nói ra nội dung mình tìm kiếm trên Baidu được.
\”Tui chỉ mua gậy thủ dâm thôi à. Tui thực sự không thể chịu được sự hành hạ của dục vọng. Kỳ động dục thực sự rất khó chịu. Tui không biết phải làm thế nào. Tui không dám nói với ba mẹ, cũng không dám quen bạn trai bừa bãi. Tui mua cái đó cũng là hy vọng nó sẽ giúp tui giảm bớt sự khó chịu một chút.\”
Câu \’không dám quen bạn trai bừa bãi\’ khiến tâm trạng Tạ Viễn tăng lên vùn vụt.
Hắn là người đàn ông duy nhất của Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm không biết Tạ Viễn đang nghĩ gì, nhưng vẫn nói xin lỗi: \”Tạ Viễn, cậu đừng giận tui có được không? Anh Tạ Viễn ơi, em sai rồi.\”
Giọng nói của Hứa Cảnh Niệm hơi run, nói xong câu cuối lại rưng rưng nước mắt, nhưng cậu nghĩ đến những gì nữ sinh nói trước đó, liền bước tới nhón chân cọ xát mặt mình vào mặt Tạ Viễn.
Khuôn mặt Tạ Viễn cũng rất lạnh, hoàn toàn khác với khuôn mặt nóng bỏng của cậu.
Tạ Viễn ngẩn người, lại nghe thấy giọng nói của Hứa Cảnh Niệm, \”Anh Tạ Viễn, anh đừng giận nha. Ngày mai em sẽ mang hai cái còn lại ở nhà đưa cho anh, sau này sẽ không bao giờ mua nữa.\”
Hơi thở như mang hơi sữa của Hứa Cảnh Niệm phả vào mặt Tạ Viễn, tai Tạ Viễn đỏ bừng, hắn cảm thấy thật không thể tin được.
Tiểu Niệm của hắn, đang dỗ hắn sao?
Tiểu Niệm như vậy, làm sao hắn có thể buông tay đây?
Nếu nhốt lại được, thì tốt rồi.
Tạ Viễn ừ một tiếng, trầm giọng nói: \”Sau này sẽ không mua nữa hửm?\” Hứa Cảnh Niệm thành thật lắc đầu, cọ cọ mặt Tạ Viễn.
Tạ Viễn trong mắt mang theo ý cười, cuối xuống nhìn Hứa Cảnh Niệm: \”Cậu gọi lại đi.\”
Hứa Cảnh Niệm sững sờ một giây trước khi hiểu ra Tạ Viễn muốn cậu gọi là gì, cậu kìm nén sự xấu hổ, lại gọi một tiếng \”Anh Tạ Viễn\”. Ngay khi cậu vừa gọi xong, liền bị Tạ Viễn mạnh mẽ kéo vào trong lòng, eo bị siết chặt đến muốn gãy đôi.
Hứa Cảnh Niệm bị ôm chặt muốn chết, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của Tạ Viễn, tiếng hít thở không ổn định của Tạ Viễn, còn có lời Tạ Viễn nói nhỏ vào tai cậu: \”Nếu sau này lại bị tôi phát hiện, cậu tự gánh lấy hậu quả.\”
Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không bị uy hiếp, còn có chút mong đợi, cái câu \”Tự gánh lấy hậu quả\” này có phải là chiêu cuối mà nữ sinh trước đó đã nói không nhỉ?
Tạ Viễn cậu ấy có tình cảm với mình phải không? Nếu không thì sao cậu ấy lại để bụng đến những thứ mà mình xem như thế? Nếu không thì sao cậu ấy lại quan tâm đến việc mình tự dùng gậy thủ dâm đến như vậy?
Đó có được tính là dục vọng chiếm hữu không?
Hứa Cảnh Niệm ở trong vòng tay Tạ Viễn, âm thầm nở nụ cười, Tạ Viễn cũng hơi cong cong khóe miệng.
[Hết chương 11]