(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia – Chương 10: Dỗ á? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia - Chương 10: Dỗ á?

Editor: Yue
Hứa Cảnh Niệm ở dưới vẻ mặt khó coi của Tạ Viễn nhặt di động lên, đồng thời yên lặng mà tắt máy, \”Không phải tui, thực sự là cái này nó tự nhảy ra ngoài.\” Hứa Cảnh Niệm cố gắng thuyết phục Tạ Viễn tin cậu, Tạ Viễn cũng không trả lời, nữ sinh vẫn luôn nghe trộm ở phía trước quay đầu lại, \”Nhóc con, nhóc đang giải thích cho chế hả? Nhóc nói to hơn một chút đi. Nếu chế không căng lỗ tai ra mà nghe thì đã bỏ lỡ lời giải thích của nhóc rồi đó.\”

Hứa Cảnh Niệm lúng túng muốn chết, lén lút nhìn Tạ Viễn một cái. Tạ Viễn rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì, chắc có lẽ là đang suy nghĩ sao cậu lại háo sắc đến như thế.

Nữ sinh phía trước như ngờ ngợ ra chút gì đó, âm thầm quay người lại.

Hứa Cảnh Niệm còn muốn giải thích với Tạ Viễn rằng cậu không háo sắc, nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên. Hứa Cảnh Niệm ngồi ở tại chỗ, không ngừng nghiêng đầu nhìn Tạ Viễn, tự hỏi tại sao lần này Tạ Viễn không lên tiếng.

Trước đây khi cậu dùng gậy thủ dâm rồi bị phát hiện, đều bị hắn ch!ch cho một trận lên bờ xuống ruộng, lần này xem búp bê tình dục còn nghiêm trọng hơn, có phải là sắp bị trực tiếp nhốt lại luôn không?

Nhưng Tạ Viễn không nói lời nào, ngoại trừ vẻ mặt lúc đầu khá khó coi một chút, hiện tại vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Là thất vọng vì cậu háo sắc sao? Là cảm thấy cậu háo sắc lại tùy tiện như thế, cho nên không muốn tiếp tục loại quan hệ này với cậu, cũng không cần phải tiếp tục quan tâm đến cậu nữa à.

Hứa Cảnh Niệm suy diễn càng lúc càng bay xa, suy diễn đến đỏ cả mắt.

\”Bạn học Hứa Cảnh Niệm, bạn cùng bàn của trò có bao nhiêu sợi tóc vậy?\”

Hứa Cảnh Niệm đột nhiên bị giáo viên trên bục giảng cue* gắt, có chút mờ mịt nhìn giáo viên lắc đầu nguầy nguậy, còn liếc nhìn mái tóc dày của Tạ Viễn.

(*Cue: là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.themoonyue.wp.com&V.N.O)

\”Còn nhìn nữa? Tôi đứng trên đây cả buổi còn chưa được trò nhìn một lần đâu đấy.\”

Giáo viên vật lý đứng trên bục giảng chế giễu Hứa Cảnh Niệm.

Cả lớp phá lên cười, Hứa Cảnh Niệm cuối cùng cũng có phản ứng, mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng, thậm chí còn muốn che lại lỗ tai của mình.

Bởi vì cậu nghe thấy nữ sinh trước mặt lại phân tích mù quáng, nói là cậu có quan hệ mờ ám với Tạ Viễn, còn nói cậu yêu Tạ Viễn muốn chết luôn. Chậc, phân tích đại mà thực sự đúng ghê nơi!

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn, cố ý hướng về phía trước, cậu muốn nghe bọn họ phân tích về Tạ Viễn.

Nữ sinh A: \”Tạ Viễn chắc chắn cũng có hứng thú với nhóc con. Hồi nãy lúc hết tiết, tui thấy mặt Tạ Viễn đen thui à, thiệt 100%. Nhóc con cũng giải thích với Tạ Viễn mà hình như Tạ Viễn không thèm để ý đến nhóc con, tui đoán là cậu ấy đang ấp ủ chiêu cuối gì đó, hoặc là muốn nhóc con dỗ cậu ấy chắc luôn.\”

Nữ sinh B: \”Ấp ủ chiêu cuối thì tui có thể hiểu, nhưng dỗ là cái vẹo gì trời?\”

Nữ sinh A: \”Chèn đéc ơi bà không hiểu sao, loại đàn ông muộn tao* như Tạ Viễn, không chịu nổi nhất chính là những người con(gái)trai làm nũng bán manh** đó, chẳng hạn như nhóc con của chúng ta nè. Bà nghĩ coi, nhìn đôi mắt chan chứa nước mắt của nhóc con, rõ ràng mình cũng oan ức vô cùng, nhưng vẫn muốn ôm bà, nói \’tui sai rồi\’, cuối cùng còn dùng khuôn mặt mũm mĩm thịt kia cọ cọ vào vai bà hay má bà, bà còn giận nổi không?\”

(*闷骚\” = \”muộn tao\” là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Dù ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng nội tâm bên trong lại mãnh liệt như lửa.**Bán manh là tỏ vẻ dễ thương.)

Nữ sinh B dường như nghĩ đến khuôn mặt không mập lắm nhưng lại rất baby của Hứa Cảnh Niệm, giọng đều trở nên phấn khích, \”Ấu no!!!\”

Hứa Cảnh Niệm từ từ lùi về phía sau một chút để không cho mấy bánh bèo này thèm muốn khuôn mặt của mình, cậu cũng lén véo mặt mình một chút, hình như có chút thịt thiệt.

Lần này cậu liếc nhìn giáo viên trên bục giảng trước, thấy giáo viên không nhìn mình thì cậu mới lén nhìn sang Tạ Viễn.

Tạ Viễn rũ mắt xuống cũng không nhìn lên bảng, hắn đang làm nháp trên giấy. Nhìn nghiêm túc ghê, cho nên lý do Tạ Viễn không để ý tới cậu là vì ấp ủ chiêu cuối nào đó à?

Không biết là chiêu cuối gì đây ta.

Hứa Cảnh Niệm có chút mong chờ, khóe miệng thầm nhếch lên.

Nếu không phải ấp ủ chiêu cuối, vậy có phải là muốn cậu dỗ hắn không? Hứa Cảnh Niệm có chút đau khổ và phiền não, cậu chưa dỗ ai bao giờ. Liệu dùng mặt mình cọ cọ má Tạ Viễn thì thật sự sẽ khiến Tạ Viễn hết giận sao?

Thế nhưng hành động của Hứa Cảnh Niệm không thành công. Vừa hết tiết học thì Tạ Viễn liền đi ra ngoài, không thèm nhìn cậu cái nào. Hứa Cảnh Niệm dõi theo Tạ Viễn như hòn vọng phu, nhìn Tạ Viễn bước đến cửa cũng không quay lại nhìn mình một cái, Hứa Cảnh Niệm ủ rũ mất mác.

Đi vệ sinh sao?

Hứa Cảnh Niệm đợi đến khi vào tiết mà Tạ Viễn vẫn không trở lại, đành phải gửi tin nhắn cho Tạ Viễn khi chuông vào tiết vang lên.

\”Cậu ở đâu á?\”

Rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời, \”Sân thượng.\”

Tạ Viễn không đến lớp, các giáo viên khác sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm. Vì Tạ Viễn có thành tích tốt nên giáo viên rất thoải mái với Tạ Viễn.

Còn cậu,

Haiz, cậu cũng vậy. Vì cậu là học tra, một đứa học tra luôn ngủ trong lớp, nên giáo viên cũng không quan tâm cho lắm.

[Hết chương 10]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.