(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia – C5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia - C5

Chương 5: Rửa sạch(H)

Hứa Cảnh Niệm, người rất chi là khí thế nói xong liền cảm thấy nước ở phía dưới đã bắt đầu trào ra khỏi người mình, vì khi Tạ Viễn rửa cho cậu, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ra, hoàn toàn cảm giác được chất lỏng chảy qua chân mình, cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất.

Dòng nước nhiễu trên mặt đất, còn tinh dịch thì vẫn trượt dài trên chân của cậu, lành lạnh, thật sự là muốn đi tắm rửa một chút.

Vòi sen trong phòng tắm đã được Tạ Viễn mở ra, tiếng nước \’ào ào ào\’ chảy xuống bao phủ cơ thể phóng đãng và tiếng khẽ rên rỉ của Hứa Cảnh Niệm.

Ngoài miệng Tạ Viễn nói rõ là thành thật* rửa sạch cho cậu, nhưng bàn tay của hắn thì không thành thật cho lắm.

(*Thành thật là Có lời nói, hành vi đúng như ý nghĩ, tình cảm của mình, không có gì giả dối.themoonyue.wp.com)

\”Kìm nén sao?\” Tạ Viễn thấp giọng cười nhẹ một tiếng, \”Mới đụng đã có phản ứng. Trước kia cậu làm như thế nào để vượt qua?\”

Hứa Cảnh Niệm có chút tức giận vì bị Tạ Viễn trêu chọc, tính duỗi một chân đá vào chân Tạ Viễn, nhưng khi Tạ Viễn ngẩng đầu nhìn cậu, cậu lại giật mình hoảng sợ mà rũ mắt xuống một cách vô cùng khéo léo.

\”Trước đây tui dùng thứ mà cậu đã lấy đi đó.\”

Hứa Cảnh Niệm thành thật trả lời, liếc nhìn túi của Tạ Viễn, trong túi Tạ Viễn không chỉ có quần lót mà còn có cả cây gậy thủ dâm của cậu. Nhưng Tạ Viễn không đưa nó cho cậu. Không trả lại, là định giúp cậu vượt qua kỳ động dục sau này sao? Hay chỉ đơn thuần là muốn lấy đồ của cậu?

Mua những thứ này thật sự là rất xấu hổ, cậu không muốn mua lần nữa đâu. Tạ Viễn lấy cái này cũng vô dụng mà, đúng không?

Hứa Cảnh Niệm mở miệng, muốn Tạ Viễn trả lại cho cậu. Nhưng động tác của Tạ Viễn đột nhiên trở nên thô lỗ, Hứa Cảnh Niệm không nhịn được, toàn thân mềm yếu vô lực trực tiếp ngã vào trên người Tạ Viễn, dù vậy cậu vẫn rất thận trọng dùng đôi tay nhỏ bé của mình chống lên vai Tạ Viễn.

Tạ Viễn quần áo cũng ướt đẫm, hắn gần như thô bạo mà đem \’Hứa Cảnh Niệm vô cùng thận trọng\’ đè vào trong lòng mình, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, \”Gậy thủ dâm, thường dùng lắm sao?\”

Hứa Cảnh Niệm rất không thoải mái, cậu có thể cảm giác được Tạ Viễn mất hứng, thế nhưng cậu không hiểu, tại sao đột nhiên tâm tình lại không tốt rồi?

Hứa Cảnh Niệm khẽ nói: \”Tui động dục lần đầu tiên vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười. Tui chỉ sử dụng nó khi tui động dục mà thôi.\”

Cậu không phải là kẻ háo sắc.

Câu trả lời rất thành thật này không làm cho Tạ Viễn cảm thấy dễ chịu hơn. Tạ Viễn mặt âm trầm, cưỡng ép tách hai chân của cậu ra, sau đó lấy gậy thịt thô to của mình nhét vào bướm nhỏ hơi mở của Hứa Cảnh Niệm, bướm nhỏ đã bị ch!ch qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn lấy gậy thịt của Tạ Viễn ngay tức khắc.

Bướm nhỏ của Hứa Cảnh Niệm tê dại, cơ thể trong phút chốc liền mềm nhũn. Tạ Viễn ôm Hứa Cảnh Niệm vào lòng, va chạm vào bướm nhỏ không chút dịu dàng. Cái túi vỗ vào bờ mông tròn trịa của cậu cho đến khi nó biến dạng. \”Có nó, sau này cái gì cũng không cho dùng.\”

Nó là cái gì không cần nói cũng biết.

Hứa Cảnh Niệm bị ch!ch đến lời nói không rõ ràng, nhưng Tạ Viễn thực sự là quá bá đạo, người vẫn luôn tốt tính như Hứa Cảnh Niệm đều cảm thấy có chút ủy khuất, \”Tại… Tại sao chứ? Cậu muốn… Cậu muốn ở bên tui sao?\”

Lại là một cú va chạm mạnh nữa, một ít tinh dịch mới được đưa vào bên trong bướm nhỏ*, việc rửa sạch trước đó đều vô ích. Hứa Cảnh Niệm cũng bị ịch đến cao trào, trong lúc hoảng hốt dường như cậu đã nghe thấy Tạ Viễn \”Ừ\” một tiếng, mà cũng có thể là cậu đã nghe lầm vậy, Tạ Viễn có nói gì đâu.

(*Ở đây hán việt là \’nữ huyệt\’ = lỗ của nữ giới, mình dịch sang \’bướm nhỏ\’ hết nha)

\”Cậu nói… A nhẹ chút… Nhẹ chút đi mà ~ Ah\”

Hứa Cảnh Niệm muốn hỏi lại, nhưng Tạ Viễn càng lúc càng trở nên thô lỗ, giống như máy đóng cọc không biết mệt mỏi, mỗi một lần đều đâm vào sâu bên trong, Hứa Cảnh Niệm không dám rên la quá nhiều, cậu cắn vai Tạ Viễn khóc thút thít. Nhà tắm tuy có phòng riêng có rèm che, dòng nước chảy xuống cũng có thể che lại bọn họ, nhưng đây là nơi công cộng, nếu như bị ai nghe được, nhất định sẽ nói tên học tra như cậu lại dám làm hư học bá của trường. Thành tích của Tạ Viễn tốt như vậy, giáo viên sẽ không nỡ đuổi hắn đi.

Vậy người bị đuổi chắc chắn là cậu rồi, quá thiệt thòi. Rõ ràng là mới có tiếp xúc thân mật với Tạ Viễn, Tạ Viễn khẳng định đã kiếm lời, ch!ch xong, cũng không ai quấn lấy hắn muốn hắn chịu trách nhiệm cả.

Hứa Cảnh Niệm không chuyên tâm lại bị Tạ Viễn trừng phạt nghiêm khắc. Hai chân của cậu bị gác lên trên eo Tạ Viễn, tư thế này có thể tiến vào sâu hơn. Hứa Cảnh Niệm bị thúc đến toàn thân run rẩy, vào giây phút cuối cùng, Tạ Viễn rút ra gậy thịt, tinh dịch nóng hổi phun lên môi âm hộ, ngay cả bé ciu của Hứa Cảnh Niệm cũng bị vấy bẩn.

\”Sao… sao không bắn vào trong vậy?\”

Hứa Cảnh Niệm vẫn còn đang mê man, cả người cậu nằm nhoài trong lòng Tạ Viễn, giọng nói có chút không vui.

\”Nhóc dâm đãng[1], chuẩn bị ra ngoài mà chảy nước nhiều như vậy. Còn có thể đi lại được sao?\”

Tạ Viễn giọng nói có chút khàn khàn, có chút trầm. Hứa Cảnh Niệm mặt đỏ bừng khi nghe hắn nói, cả khuôn mặt đều vùi vào vai của Tạ Viễn, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn đang lẩm bẩm bắt bẻ.

Khi Tạ Viễn mặc quần áo cho Hứa Cảnh Niệm, mơ hồ nghe được điều gì đó, \”Cậu mới là nhóc dâm đãng\”, \”Do bị động dục nên tui mới vậy thôi\”,\”Trả gậy thủ dâm lại cho tui.\”

Tạ Viễn lúc đầu tâm trạng rất tốt, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì sắc mặt đen lại, không nói lời nào mặc quần áo tử tế cho Hứa Cảnh Niệm, rồi đưa Hứa Cảnh Niệm về ký túc xá của mình, sau đó ném gậy thủ dâm trong túi vào tủ treo quần áo, hoàn toàn không có ý định trả lại cho Hứa Cảnh Niệm.

Hứa Cảnh Niệm quá mệt mỏi, lại thêm chứng ngủ rũ nên trên đường vào phòng ký túc xá cậu đã ngủ gật mất tiu, lúc này đang nằm trên giường của Tạ Viễn ngủ ngon lành. Cậu không biết Tạ Viễn đang giặt quần lót của cậu, lại còn vừa giặt vừa ngửi cái quần lót dính dầy bọt xà phòng của cậu như một tên biến thái.

[Hết chương 5]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.