(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia - 6

Chương 6: Chuyện sau đó
Tạ Viễn giặt đồng phục học sinh của Hứa Cảnh Niệm một lần nữa, ngay sau khi hắn phơi đồ trên ban công thì Hứa Cảnh Niệm cũng thức dậy rồi. Cậu vốn dĩ cũng không buồn ngủ, là vì chứng ngủ rũ mới sẽ như vậy.

Hơi cử động một chút mà cậu đã cảm thấy bên dưới mình đau đớn. Tạ Viễn nghe thấy tiếng động trên giường liền đi tới ngồi ở bên cạnh Hứa Cảnh Niệm, \”Tỉnh rồi à? Phía dưới của cậu sưng lên rồi, cậu ngủ thêm xíu đi, một hồi tôi sẽ mua thuốc cho cậu.\”

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, nghĩ thầm đây là do ai hại chứ. Cậu quấn chăn của Tạ Viễn, lắc đầu, \”Hình như tui nghe thấy tiếng chuông, chắc là tan học rồi. Nếu tui lại nghỉ ngơi ở đây nữa, bạn cùng phòng của cậu sẽ trở lại.\”

Vẻ mặt Tạ Viễn lập tức chù ụ, \”Cậu sợ bị nhìn thấy sao?\”

Hứa Cảnh Niệm vén chăn lên, sau đó liền thấy bên dưới mình trần truồng, lập tức úp lại, \”Dáng vẻ bây giờ của tui mà bị bạn cùng phòng của cậu nhìn thấy thì họ đều biết chúng ta đã làm gì. Hai nam sinh mà bị bắt gặp trong tình trạng như vậy thì sẽ rất phiền phức.\”

Tốt nhất là nên để cho người khác biết điều đó, biết rằng đời này của Hứa Cảnh Niệm sẽ không thể thoát khỏi hắn. Ngay cả khi cả hai không ở bên nhau, thì bọn họ cũng sẽ biết Hứa Cảnh Niệm đã từng quan hệ tình dục với một người con trai tên là Tạ Viễn. Trên cơ thể của Hứa Cảnh Niệm sẽ mãi mãi có dấu ấn của hắn. Những dấu hôn đó là bằng chứng. Mặc dù Hứa Cảnh Niệm đã nhanh chóng che chắn, nhưng Tạ Viễn vẫn nhìn thấy dấu hôn trên người cậu. Từ cổ đến xương quai xanh, đến hạt đậu nhỏ bị gặm đến sưng đỏ, chỗ nào cũng là do hắn làm ra.

Nhưng hắn không thể. Tiểu Niệm của hắn rất yếu đuối, nếu bị phát hiện khẳng định sẽ rất sợ, sẽ tức giận đến khóc mất.

Hắn không nỡ.

Tạ Viễn cụp mi, đôi mắt tối nghĩa* không rõ.

(*Khó hiểu, có thể hiểu theo nhiều cách.themoonyue.wp.com&V.N.O)

\”Quần áo của tui đâu?\” Hứa Cảnh Niệm không biết những suy nghĩ trong lòng Tạ Viễn, chớp mắt bối rối hỏi.

Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Viễn dao động một chút, hắn đưa đồng phục học sinh của mình cho Hứa Cảnh Niệm, \”Đồ của cậu dơ nên tôi giặt rồi, mặc đồ của tôi cũng như nhau thôi.\”

Còn có một cái quần lót màu đen được giấu trong bộ đồng phục học sinh, đây chắc chắn không phải của cậu! Hơn nữa nó còn lớn hơn rất nhiều so với quần lót của cậu.

Tạ Viễn cũng nhìn thấy Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, giải thích: \”Đồ mới. Tôi chưa từng mặc.\”

Đây không phải là vấn đề mặc hay không mặc! Mà là vấn đề về kích thước không phù hợp đó!

Hứa Cảnh Niệm, người rất có lòng tự trọng, nên không nói ra câu này, chỉ bảo Tạ Viễn chớ nhìn cậu mặc quần áo. Tạ Viễn quả nhiên quay người không nhìn, lúc này hắn rất có phong độ thân sĩ*.

(*Thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ hoặc Nhân sĩ: Người có học vấn thuộc đẳng cấp trên trong xã hội.)

Quần lót của Tạ Viễn thật sự rất lớn, bé ciu của cậu không thể chạm tới đáy. Đồng phục học sinh cũng to, quấn hờ quanh người cậu, Hứa Cảnh Niệm xắn tay áo lên vài vòng. Ống quần cũng xắn lên nốt.

Không giống như một đứa trẻ lén trộm quần áo của người lớn để mặc, mà giống như một thiếu niên bất lương không mặc đồng phục học sinh đàng hoàng. Thiếu niên bất lương rơi vào trong mắt Tạ Viễn, vừa nghĩ đến việc Hứa Cảnh Niệm đang mặc quần áo và quần lót của hắn. Tạ Viễn trong lòng vô cùng thỏa mãn, đè Hứa Cảnh Niệm lên tường hôn thật lâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Hứa Cảnh Niệm, khàn giọng nói: \”Thật là đẹp.\”

Hứa Cảnh Niệm có chút xấu hổ, đỏ mặt đẩy Tạ Viễn ra, thở hổn hển khẽ nhắc nhở: \”Bạn cùng phòng của cậu sắp trở lại rồi kìa.\”

\”Ừm.\”

Tạ Viễn hôn lên mắt Hứa Cảnh Niệm, như chuồn chuồn lướt nước, khiến Hứa Cảnh Niệm thất thần một lúc lâu.

Hứa Cảnh Niệm kéo khóa đồng phục học sinh lên tận cùng, im lặng đi theo Tạ Viễn.

Tạ Viễn đã mua một chiếc đệm ngồi, Hứa Cảnh Niệm nghi ngờ rằng chiếc đệm kia là mua cho cậu. Sau đó lại thấy Tạ Viễn đi đến hiệu thuốc dành cho học sinh gần đó, lúc đi ra còn mang theo một chiếc túi nhỏ màu đen.

Hứa Cảnh Niệm không hỏi, Tạ Viễn cũng không nói. Khi đến lớp, đám bạn học cùng lớp đều về hết rồi, hai người đã bỏ hết mấy tiết học buổi sáng, Hứa Cảnh Niệm nghi ngờ cậu sẽ bị mời phụ huynh.

Trước khi Hứa Cảnh Niệm ngồi xuống, Tạ Viễn đã đặt cái đệm lên ghế của cậu.

\”Cảm… Cảm ơn nha.\”

Quả nhiên là cho cậu. Ngồi trên chiếc đệm êm ái, phía dưới thật sự rất thoải mái.

\”Thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt. Tuy rằng đã rửa sạch sẽ, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, lát nữa nhớ thoa thuốc. Nếu đau quá thì vào toilet để tôi thoa cho cậu.\” Tạ Viễn đặt cái túi đen lên bàn của Hứa Cảnh Niệm, dặn dò.

Hứa Cảnh Niệm chột dạ, nằm nhoài trên bàn che cái túi lại, tại sao lại vứt nó trên đây? Thứ hàng này, không nên giao dịch lén lút sao?

\”Không đau lắm đâu, về rồi tui tự làm.\” Hứa Cảnh Niệm nhẹ giọng đáp sau khi giấu bịch thuốc đi.

\”À, là sợ tôi lại ch!ch cậu sao?\”

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, về mặt tâm lý, cậu ước gì Tạ Viễn sẽ tiếp tục ch!ch mình, nhưng cơ thể chịu không nổi nữa. Hứa Cảnh Niệm không lên tiếng, cậu không biết nên trả lời lại như thế nào, nên không nói gì đại cho rồi.

Thời gian đột nhiên yên tĩnh lại, mà bụng Hứa Cảnh Niệm vô cùng đâm bang kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này.

Hứa Cảnh Niệm che bụng, không biết xấu hổ nói: \”Bụng đói quá à.\” Hứa Cảnh Niệm nói xong cũng hối hận rồi, nói như vậy cứ như đang làm nũng, cậu và Tạ Viễn… Còn chưa nói rõ ràng gì với nhau đâu.

Bây giờ họ có phải là bạn tình của nhau không nhỉ?

Giữa bạn tình có thể làm nũng không đây?

\”Ừ, tôi nghe được.\”

Nghe … nghe được?

Hứa Cảnh Niệm giật giật lỗ tai, cậu nghe thấy tiếng Tạ Viễn đứng dậy, cậu ấy muốn mua đồ cho mình ăn sao? Nhưng cậu… cậu ấy còn chưa hỏi mình thích ăn gì mà. Mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Hứa Cảnh Niệm cũng không đợi được Tạ Viễn hỏi cậu thích ăn gì.

Hứa Cảnh Niệm nghiêng người về phía cửa sổ, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Ngay khi Tạ Viễn ra khỏi cửa, như là có cảm ứng mà quay đầu lại, Hứa Cảnh Niệm lập tức trở về chỗ ngồi, khá là chột dạ đem cái túi nhỏ màu đen trên bàn bỏ vào trong cặp, nhét vào múc bên trong.

Trước đây cậu nhìn trộm cũng không bị phát hiện.

Có lẽ nào vì bọn họ đã thân mật với nhau hơn nên Tạ Viễn có thể phát hiện ra tầm mắt của cậu sao?

Hứa Cảnh Niệm vỗ vỗ mặt của mình, trong lòng mặc niệm đừng nên nghĩ nhiều nữa.

Phần cơm mà Tạ Viễn mua cho cậu rất thanh đạm, nhìn chẳng ngon miệng chút nào.

Rau thì rẻ mà thịt thì đắt.

Tạ Viễn nhất định là không đủ tiền. Tạ Viễn vẫn đi làm hàng đêm, hai trăm ngàn mà nhà trường đưa ra chắc chắn là không đủ sài.

Cậu lại liếc nhìn hộp cơm của Tạ Viễn, bên trong cũng đầy đồ chay. Hứa Cảnh Niệm vốn muốn phàn nàn thiếu thịt lại im lặng ăn rau xanh, còn muốn chuyển tiền trả cho Tạ Viễn.

[Hết chương 6]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.