(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ- H Văn) Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Bạn Trai – Tiểu Kiêm Gia - 3

Chương 3: Cảm ơn (H)

Tạ Viễn đang liếm phía dưới của cậu.

\”Đừng mà, bẩn lắm.\”

Hứa Cảnh Niệm đưa tay nắm tóc gáy của hắn, dùng sức muốn đem Tạ Viễn đẩy ra, nhưng toàn thân cậu không có chút khí lực, cả người mềm nhũn, vô lực dựa vào bên tường.

Kɦoáı ƈảʍ mà đầu lưỡi mang lại cùng gậy tɦủ ɖâʍ không giống nhau. Cái lưỡi nóng bỏng, linh hoạt liếʍ ɭáρ bên trong bướm nhỏ, hết lần này đến lần khác bắt chước động tác rút ra cắm vào.

Hứa Cảnh Niệm dùng gậy tɦủ ɖâʍ tự an ủi, cũng chỉ đơn giản là đem vật kia nhét vào, bên trong được lấp đầy sẽ không cảm thấy trống trải nữa.

Cắm thứ đó bên trong khiến cậu không thể tùy tiện cử động, ở trên lớp cũng không dám đi lại. Bởi vì chỉ cần cậu hơi di chuyển, đồ vật bên trong sẽ động theo, cậu vẫn chưa thể quen được với cảm giác kỳ quái ấy.

\”Sao lại nhiều nước như vậy chứ?\”

Thanh âm bất chợt vang lên, đem cậu kéo trở về hiện thực.

Nửa ngày mới nhận ra ý tứ của Tạ Viễn, Hứa Cảnh Niệm bởi vì thẹn thùng mà phía dưới kẹp chặt, đầu lưỡi hắn bị sự ướŧ áŧ chặt chẽ bao vây lấy.

\”Ưʍ… Thời kỳ động dục mới như vậy. Thời điểm khác… Lúc bình thường tớ không có như thế.\”

Tốc độ liếʍ ɭáρ của Tạ Viễn càng thêm nhanh, sướng tới nỗi khiến cậu có cảm giác mình sắp không thể thốt lên lời nào nữa.

\”Ừm, sau này lại thử.\”

Sau… Sau này?

Còn có sau này? Tạ Viễn chẳng lẽ… thích cậu sao?

Hứa Cảnh Niệm há miệng, lại không dám hỏi. Tạ Viễn mới biết cậu không bao lâu, làm sao… làm sao có thể thích cậu được. Chỉ là nhìn thấy cơ thể này của cậu, cảm thấy kì lạ, sinh ra hiếu kỳ mà thôi. Đúng vậy, cậu ấy không ghê tởm… không thấy ghê tởm là rất tốt rồi.

Trước sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của Tạ Viễn, một dòng nước nóng từ huyệt nhỏ chảy ra.

Như thể không khống chế được, lại như ngăn chặn không nổi, phun lên mặt Tạ Viễn.

\”Ưm hức… Tớ xin lỗi.\”

Cả cơ thể Hứa Cảnh Niệm mềm mại nằm nhoài trên người Tạ Viễn, cao trào một lần qua đi không còn khí lực. Cậu muốn dùng khăn giấy lau mặt giúp Tạ Viễn, nhưng lại phát hiện áo khoác đồng phục của cậu đã bị cởi bỏ từ lâu, quần cũng rơi trên mặt đất.

\”Thật ngọt.\”

Tạ Viễn nói xong liền kéo khóa quần của mình xuống, đặt Hứa Cảnh Niệm nằm trên áo đồng phục.

Hứa Cảnh Niệm vẫn còn đỏ mặt, lén lút liếc nhìn Tạ Viễn, có chút sợ hãi.

To quá.

Vật kia hiên ngang đối diện tầm mắt cậu, nếu dùng vật này đâm vào, có phải sẽ chọc thủng cơ thể cậu luôn không?

Tạ Viễn tự nhiên chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của cậu, bên trong còn có chút hoảng sợ. Tạ Viễn thấp giọng nở nụ cười, đem Hứa Cảnh Niệm kéo vào lòng.

\”Đừng sợ, sẽ rất thoải mái.\”

Làm sao không sợ được chứ.

Cậu… Cậu mua gậy tɦủ ɖâʍ đều là kích cỡ nhỏ nhất, bởi vì cậu lo kích thước lớn sẽ làm hỏng thân thể của mình.

Khuôn mặt Hứa Cảnh Niệm chôn trên đầu vai Tạ Viễn, một chân bị gác trên eo hắn, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang thăm dò phía bên dưới cậu. 

Vật kia so với gậy tɦủ ɖâʍ còn cứng hơn, so với đầu lưỡi còn muốn nóng bỏng gấp bội.

Hứa Cảnh Niệm bởi vì sợ mà ôm chặt lấy Tạ Viễn, \”Cậu có thể làm nhẹ chút được không? Đây là lần đầu của tớ, tớ sợ đau lắm.\”

Tiếng mèo nũng nịu quá mức ngọt ngào, khiến trái tim Tạ Viễn gần như muốn tan chảy. Hóa ra là lần đầu tiên của bé mèo nhỏ.

Trong mắt Tạ Viễn mang theo ý cười, qυყ đầυ ngập ngừng cọ xát hoa huyệt, tìm thấy khe hở thì chầm chậm chen vào, thịt mềm bị ép qua một bên, liền dính sát ôm chặt lấy ƈôи ŧɦịŧ ấm nóng.

Hứa Cảnh Niệm nức nở, cái mông trắng tròn trước mặt Tạ Viễn khẽ run lên bởi sự va chạm, thanh âm cũng ngày càng ngọt ngào, ở bên tai Tạ Viễn nhỏ giọng thở hổn hển.

Vì lo cậu là lần đầu nên Tạ Viễn đút vào không sâu, hầu như chỉ có qυყ đầυ béo tròn ở bên trong, nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn đang động dục, cửa miệng huyệt ngậm lấy ƈôи ŧɦịŧ, được lấp kín rất thỏa mãn, mà phần thịt mềm bên trong không được chăm sóc lại vô cùng ngứa ngáy, vật cứng chỉ đâm vào một chút như vậy ngược lại khiến bên trong cậu trống rỗng khó chịu, cậu hi vọng sâu bên trong cũng có thể được ƈôи ŧɦịŧ to bự chạm tới.

\”Cậu có thể… có thể đâm sâu hơn được không?\”

Hứa Cảnh Niệm nói xong, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được nữa.

Cậu dường như không còn là chính mình.

Làm sao… Làm sao cậu có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy chứ?

Hứa Cảnh Niệm còn đang ngẩn người, hình như nghe thấy tiếng Tạ Viễn chấp thuận, đầu óc trở nên ngốc nghếch, tại sao… tại sao vẫn còn đáp ứng cậu?

Ngay sau đó, cậu cảm giác bên dưới truyền đến cơn đau như bị xé rách, Tạ Viễn dùng sức đâm một cái tới thật sâu bên trong.

\”A ức… ư ư…\”

Hứa Cảnh Niệm nhịn không được kêu lên, \”Đau, đau quá\”

Bàn tay đưa lên muốn đánh Tạ Viễn, nhưng vì không có chút sức lực nên lại biến thành mèo nhỏ muốn làm nũng.

\”Ngoan, sẽ thoải mái ngay thôi.\” Tạ Viễn nói xong liền bắt đầu chuyển động, nhưng động tác chậm rãi, đưa tay xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, an ủi cậu.

Một cái tay khác thì bóp lấy gò mông trắng mịn, không khống chế được nhịp đẩy hông cắm vào rút ra, Hứa Cảnh Niệm cảm giác mình sắp chết tới nơi.

Cảm giác cơ thể cậu đã dần thích ứng, tần suất Tạ Viễn ra vào càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều đâm tới tận cùng bên trong, tiếng nước nhóp nhép trong không gian chật hẹp càng thêm rõ ràng. Đầu óc Hứa Cảnh Niệm mơ màng chợt nghĩ tới, lỡ có người đến thì làm sao bây giờ?

Hứa Cảnh Niệm có chút lo lắng, nhưng dưới sự công kích của Tạ Viễn lại chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đau đớn lúc đầu được thay thế bởi sự thoải mái, cảm giác kì lạ trong cơ thể khiến cậu nhịn không được cọ cọ lên mặt Tạ Viễn.

Tạ Viễn yêu thích không thôi, dịu dàng hôn môi Hứa Cảnh Niệm, cùng nhau trao đổi nướt bọt, hoàn toàn không giống với sự tấn công ngày càng kịch liệt bên dưới.

Hứa Cảnh Niệm đưa tay mò tới chỗ hai người giao hợp, vật kia nóng hổi khiến cậu lập tức rút tay về, \”Cậu… Cậu nhẹ chút. Sướng quá… A… hức… Tớ sắp ra rồi.\”

\”Được.\”

Lời của Tạ Viễn không phù hợp với hành động của hắn chút nào, nói xong liền mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, cɦịƈɦ cho Hứa Cảnh Niệm không thể khép miệng.

Thời điểm Hứa Cảnh Niệm đạt cao trào, Tạ Viễn nổi lên ý đồ xấu, dùng tay bịt lỗ chim không cho cậu bắn. Mặc dù cậu động dục ở bướm xinh, nhưng dù sao cũng là con trai, chim nhỏ vẫn cần được phát tiết. Cậu đành cầu xin hắn buông tha cho cậu, để cậu bắn ra.

\”Cho cậu bắn, còn tôi bắn vào trong cậu, cậu bắn xong phải nói \”Cảm ơn\”, biết chưa?\” Tạ Viễn ở bên tai Hứa Cảnh Niệm nói nhỏ.

Đây là câu nói dài nhất của Tạ Viễn, Hứa Cảnh Niệm không biết hắn đam mê cái dạng tình thú gì, nhưng sau khi được phóng thích vẫn thành thật hướng hắn nói câu cảm ơn.

Ngoan ngoãn mềm mại, lại mang theo vẻ dâʍ đãиɠ, Hứa Cảnh Niệm cảm nhận được tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng bỏng cuồn cuộn bắn vào bên trong lỗ nhỏ không ngừng. Cậu có chút sợ hãi, cậu là song tính, có bộ phận của nữ giới, vậy chẳng phải cũng có đáy huyệŧ đúng không?

\”Tạ Viễn, đừng mà… tớ sợ tớ sẽ mang thai.\”

Hứa Cảnh Niệm ngoài miệng nói vậy, phía dưới lại gắt gao ngậm chặt ƈôи ŧɦịŧ của Tạ Viễn, như thể một chút cũng không nỡ để hắn rút ra. 

\”Không sợ, tôi giúp cậu rửa sạch là được.\”

\”Có thể rửa sạch sao?\”

Hứa Cảnh Niệm có chút lo lắng hỏi.

\”Ừm.\”

Người song tính không có khả năng mang thai, Tạ Viễn không nói với cậu. Nhìn bộ dáng bé ngốc này lo lắng bản thân sẽ có thai quả thật đáng yêu.

Hứa Cảnh Niệm thở phào nhẹ nhõm, lại nằm trên người Tạ Viễn nghỉ ngơi.

Từ đó, ý nghĩa của lời cảm ơn đã thay đổi.

Hết chương 3.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.