Tiếng chuông vang lên, tiết học thứ năm bắt đầu. Dù đã là tiết cuối nhưng hầu hết các học sinh trong lớp không ai thấy mệt mỏi, đặc biệt là các bạn nữ. Bởi vì tiếp đến là tiết dạy của thầy Cẩm Chính…
\”Uii đẹp trai vậy sao chưa có người yêu nhỉ ?\”
\”Này nhìn xem tao đánh son vậy đủ xinh chưa ?\”
\”Mày định tán thầy hay sao hả ?\”
Đám nữ sinh ríu rít cười nói hóng đến tiết của thầy giáo. Đám nam sinh thì có vẻ không quá quan tâm trừ một cậu bạn. Nam sinh khá gầy, nước da đặc biệt trắng, ngồi ở bàn cuối của lớp. Trong khi mấy nữ sinh tô lại son, chỉnh lại tóc, cậu cũng len lén bật cam điện thoại lên soi lại mình mấy lần.
Hoàng Cẩm Chính như hàng ngày mặc sơ mi trắng bước vào lớp. Hắn rất cao phải gần m9, vai rộng, tay áo được xắn lên 3 gấu để lộ ra phần bắp tay rắn chắc. Mái tóc đen bóng được hắn vuốt keo chỉnh chu chỉ để vương xuống trán vài sợi nhỏ. Đôi mắt loan sáng ngời, hơi sếch ở đuôi mắt cùng gọng kính mảnh làm toát lên vẻ thư sinh dịu dàng hoàn toàn trái ngược với vóc người cao lớn của hắn.
Hoàng Cẩm Chính như thường lệ mỉm cười rồi cầm cuốn sổ điểm.
\”Kiểm tra bài cũ nhé… xin được mời bạn đáng yêu nhất lớp…\”
Đám con gái không nhịn được mà cười thầm, ánh mắt đứa nào cũng có chút mong chờ. Bị gọi lên bảng thì cũng xui thật đấy nhưng mà được thầy Cẩm Chính khen đáng yêu thì dù lên bảng bị điểm kém cũng chấp nhận.
\”Chu Dương nào\”
Cậu nam sinh bàn cuối giật mình, cả lớp cũng hướng mắt về cậu. Chu Dương đỏ mặt xấu hổ. Cô bạn Hạ Kiều bên cạnh huých tay mỉm cười nhìn cậu.
\”Tớ cũng thấy Dương Dương đáng yêu nhất\”
Mất vài giây bối rối Chu Dương cũng đứng dậy bước lên bục giảng…
Cậu là gay. Khi thấy Hoàng Cẩm Chính các bạn nữ đều xôn xao trong lòng cậu cũng rạo rực. Cậu thích thầy giáo của mình từ lâu rồi nhưng xung quanh Hoàng Cẩm Chính có quá nhiều vệ tinh, cậu thấy bản thân mình thật sự với không tới.
Đến giờ cậu đã là học sinh lớp 12, cũng sắp tốt nghiệp. Chu Dương lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với thầy giáo. Trong lớp cậu cũng là một học sinh giỏi được thầy cô quý mến, cậu nghĩ rằng nếu Hoàng Cẩm Chính có không thích cũng sẽ không đến nỗi ghét bỏ một học sinh gương mẫu như cậu.
Không ngờ nhận được lời tỏ tình, Hoàng Cẩm Chính im lặng giây lát sau đó hắn vươn tay ôm cậu, ép sát cơ thể cậu vào lồng ngực hắn. Chu Dương không nghĩ mình sẽ rơi vào loại tình huống này nên cậu cứng đờ người chẳng có một chút phản ứng.
Hoàng Cẩm Chính hôn lên má cậu rồi khẽ nhếch mép. Một giọng nam hơi trầm phát ra bên tai cậu.
\”Em rất đẹp\”
Lúc này Chu Dương mới đỏ mặt đẩy hắn ra.
\”Thầy… em…\”
Hoàng Cẩm Chính cũng không gượng ép Chu Dương ở trong lòng mình mãi. Hắn buông tay nở một nụ cười thật tươi với cậu rồi quay lưng đi, bỏ mặc cậu học sinh đang ngại ngùng miệng lắp bắp mãi không thành câu hoàn chỉnh.