Năm đó khi hè chớm sang cũng là lúc anh và cậu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp…
Thường thì buổi tối thư viện sẽ thưa thớt, thậm chí không một bóng người nhưng do sắp thi nên vẫn có một số sinh viên ở lại ôn tập.
Anh một tay cầm quyển sách, một tay chống lên cằm tỏ ra rất chăm chú đọc nhưng thực ra đọc được vài dòng anh lại ngước lên nhìn cậu.
\”Sắp thi rồi, tập trung học chút đi\”
Hoàng Cẩm Tư chép miệng.
\”Mấy cái này anh đều học rồi… anh đến đây vì em mà bảo bối.
Chu Giai Hậu quay mặt đi không thèm trả lời anh. Hoàng Cẩm Tư cười thích thú.
Cậu và anh bằng tuổi nhau, trước mặt mọi người là bạn cùng khoá nhưng sau lưng lại là người yêu. Cả hai yêu nhau từ lâu nhưng không công khai nên khi ở chỗ đông người Chu Giai Hậu không cho Hoàng Cẩm Tư nói hay làm mấy hành động ngả ngón.
Anh quay sang thì thầm vào tai cậu bạn bên cạnh cái gì đó. Chu Giai Hậu thấy anh không có dấu hiệu dỗ dành liền quay lại thì thấy ngay tình cảnh kia. Không biết Hoàng Cẩm Tư nói gì mà cậu bạn nọ đỏ cả mặt.
Cậu liền cảm thấy không thoải mái, đứng dậy tới chỗ giá sách tìm cuốn sách khác đọc.
Một lúc sau do quá chú tâm chọn sách tham khảo mà khi Hoàng Cẩm Tư bước tới từ đằng sau ôm cậu, cậu mới giật mình.
Chu Giai Hậu định đẩy anh ra ngay nhưng khi quay lưng lại thì thấy thư viện vắng tanh chỉ còn anh và cậu.
\”Bảo bối, giờ không có ai, anh được cưng nựng em chưa !?\”
Có lẽ Hoàng Cẩm Tư đã bày trò gì đó để mọi người về hết…
Anh vừa dỗ ngọt vừa thơm thơm má cậu. Chu Giai Hậu vẫn còn muốn né tránh… Hoàng Cẩm Tư hiểu ý khẽ nói bên tai cậu.
\”Thằng nhóc ngồi cạnh anh, em biết nó cũng là gay mà. Anh bảo nó nghĩ cách đuổi hết mọi người về. Nếu nó làm được anh sẽ cho nó một cái sextoy 18 cm mô phỏng cả gân nổi lên rõ ràng…\”
\”Aa… đồ điên này\”
Chu Giai Hậu vẫn là quyết định đẩy cái tên vô sỉ đang quấn lấy mình ra.
Hoàng Cẩm Tư không buông tay, ôm cậu càng chặt hơn. Anh hôn chụt cái thật kêu lên môi cậu.
\”Bảo bối đừng ghen anh còn nhiều sextoy cho em lắm… Hơn nữa con cặc 20 cm ấm nóng này cũng là của em mà…\”
Hoàng Cẩm Tư vừa nói vừa cầm tay cậu đặt lên đũng quần anh.
Chu Giai Hậu giật bắn mình rút tay lại. Cậu đỏ bừng mặt chất vấn anh.
\”Anh lên cơn động dục cái gì thế hả !?\”
Anh cọ cọ lên má cậu hệt như đứa trẻ đang làm nũng.
\”Em nghĩ mà xem, hai tuần nay em cứ ôn thi rồi ôn thi mãi… bắt anh nhịn. Anh sắp thành thái giám mất thôi…\”
Chu Giai Hậu nhu cầu không cao, cậu còn đang bị đè ép bởi áp lực thi cử nên dường như quên mất việc này. Thấy khuôn mặt đáng thương của anh, cậu bỗng cảm thấy tội lỗi.