Hoàng Cẩm Chính phóng xe đến khu nhà của Chu Dương ở thì ngay lập tức nhíu mày. Hắn chửi thầm.
\”Con mẹ nó, em sống ở bãi rác sao !?\”
Hắn đỗ xe cách nhà Chu Dương vài bước chân, xuống xe hắn mới hơi ngớ người ra. Giờ đã muộn rồi Chu Dương chắc cũng đã ngủ, mà kể cả còn thức hắn cũng không có lý do gì để gọi cậu dậy. Cho dù cậu có ra mở cửa chào hắn đi nữa thì hắn cũng chẳng biết nói gì với cậu tiếp theo.
Lần đầu tiên Hoàng Cẩm Chính rơi vào tình cảnh bối rối như vậy.
Hoàng Cẩm Chính vô cùng khó chịu, hắn rút bật lửa ra châm một điếu thuốc, đứng dựa lưng vào góc tường ở con hẻm gần nhà Chu Dương. Hắn bực bội thì tất nhiên phải xả giận, hắn đang nghĩ xem sẽ về hành cái tên đang nằm rên trên giường ở nhà ra sao.
Bỗng, Hoàng Cẩm Chính nghe thấy tiếng bước chân chầm chạp đang đi tới chỗ này. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy một cậu nhóc thấp chừng đến vai mình, đang vừa đi vừa cúi mặt suy tư cái gì đó. Cậu nhóc kia chính là Chu Dương.
Thấy bé con trước mắt, Hoàng Cẩm Chính người nóng cả lên. Nhanh như cắt, hắn vươn tay ôm lấy Chu Dương kéo người nọ vào lòng. Đương lúc Chu Dương đang sợ hãi Hoàng Cẩm Chính ghì chặt người cậu vào tường hung hăng hôn lên.
Đôi môi có chút khô của hắn khi chạm lên cánh môi mềm hơi ươn ướt của Chu Dương khiến Hoàng Cẩm Chính đột nhiên cảm giác như bị điện giật. Hắn không nhịn được cắn lên cánh môi kia một cái khiến Chu Dương giật mình \”a\” lên một tiếng. Tiếng kêu ấy càng làm Hoàng Cẩm Chính mất bình tĩnh, vươn lưỡi đùa giỡn trong khoang miệng của cậu.
Bé con trong tay hắn không hề biết hôn, không biết đáp lại cũng không thể trốn tránh được cái lưỡi hư hỏng của hắn. Chu Dương lúc này vẫn chưa kịp phản ứng chỉ biết phát ra vài thanh âm \”um..a\” càng làm Hoàng Cẩm Chính thêm phần thích thú.
Ở trên hắn mút lấy cái lưỡi non nớt của Chu Dương ở dưới cái tay của hắn cũng không chịu an phận liền bóp lấy cái mông tròn hắn luôn nhớ nhung.
Hoàng Cẩm Chính dùng lực rất mạnh xoa nắn cánh mông của bé con trong lòng. Chu Dương cả người phát run, lúc này cậu đã định thần lại giãy giụa cố đẩy người kia ra nhưng không được. Hoàng Cẩm Chính thừa cơ lấn tới kéo quần Chu Dương xuống bàn tay trực tiếp chạm vào da thịt mềm mịn của cậu.
Chu Dương giãy càng mạnh, lúc này miệng cậu đang bị người kia hôn đến mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, quần bị tụt xuống, mông bị nắn đến phát đau. Nhưng điều xấu hổ nhất lúc này chính là cơ thể Chu Dương có phản ứng !
Con cặc nhỏ của cậu hơi nhô lên. Vì còn ít tuổi kèm theo cơ thể khá gầy yếu nên kích thước dương vật của cậu cũng nhỏ, nếu có cương lên một chút cũng không bị phát hiện nhưng hiện tại vấn đề nằm ở đằng sau. Lỗ đít Chu Dương đang rỉ nước. Hoàng Cẩm Chính tất nhiên nhận ra điều này hắn dùng tay tách kẽ mông cậu đút một ngón tay vào lỗ đít cậu thăm dò.
Bất ngờ bị dị vật đi vào cơ thể, Chu Dương giật bắn mình, nước mắt sinh lý ứa ra. Hoàng Cẩm Chính lúc này đã buông tha cho đôi môi hồng của cậu, ghé sát miệng hôn lên lên tai Chu Dương trầm giọng hăm doạ.