Hoàng Cẩm Chính từng nghe một câu thoại trên một bộ phim đam mỹ nào đó \”Khi người ta yêu nói muốn làm người bình thường rồi bỏ rơi ta thì lúc đó mỗi ngày chính là 10.000 năm*\”. Hắn không để ý vế đầu nhưng vế sau làm lòng hắn thắt lại. Người đó bỏ hắn đi… thời gian với hắn dài vô tận… dài hơn cả 10.000 năm…
Hoàng Cẩm Chính ngồi trong phòng riêng phê duyệt tài liệu. Hắn đắm chìm trong công việc, chỉ có công việc mới giúp hắn thấy thoải mái hơn.
\”Chủ tịch, hồ sơ báo cáo tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ\”
Hoàng Cẩm Chính ngẩng lên nhìn là thư ký của hắn Nhạc Duyên. Mỗi lần thấy người này Hoàng Cẩm Chính đều nén thở dài. Hoàng thị là một tập đoàn lớn để leo lên vị trí thư ký chủ tịch không hề dễ dàng, Nhạc Duyên làm được điều này một phần là nhờ khuôn mặt của cậu. Nhạc Duyên mang vẻ mặt dịu dàng ôn hoà… có chút giống với người trong lòng của Hoàng Cẩm Chính.
\”Có tin tức gì về Chu Dương không ?\”
Nhạc Duyên chững lại một giây nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh trả lời hết sức tự nhiên.
\”Không có thưa chủ tịch\”
Hoàng Cẩm Chính xua tay ý bảo Nhạc Duyên ra ngoài, hắn lại ôm đầu thở dài lần nữa. Đã lâu vậy rồi mà không thể tìm được Chu Dương.
……
Hôm đó Hoàng Cẩm Chính như thường ngày ở công ty đến khuya, hắn luôn là người về muộn nhất. Bình thường Nhạc Duyên sẽ chuẩn bị tài liệu cần thiết để hắn giải quyết rồi mới ra về. Nhưng hôm nay Hoàng Cẩm Chính hoàn thành xong đống hồ sơ tài liệu của cả tuần sau vẫn không muốn về nhà… Hắn sợ khi về hắn sẽ không ngủ nổi, sẽ bị dày xéo bởi nỗi nhớ Chu Dương.
Hoàng Cẩm Chính rời phòng làm việc, hắn gàn dở đi loay quanh công ty nhìn góc làm việc của từng nhân viên một thấy chỗ nào chưa gọn gàng vừa mắt thì sắp xếp lại cho họ. Hắn đường đường là chủ tịch là người có quyền hành cao nhất ở đây mà lại đi dọn bàn giúp nhân viên. Hoàng Cẩm Chính hắn chẳng qua là đang cảm thấy quá buồn chán, quá cô đơn, hắn làm việc phải làm việc để quên đi…
Đi một vòng công ty, lúc này đã quá 12h đêm, Hoàng Cẩm Chính quay lại phòng làm việc thu xếp để về nhà. Bỗng khi đi qua bàn làm việc của Nhạc Duyên, hắn dừng lại. Hắn đi dọn dẹp bàn cho tất cả nhân viên, thế mà quên mất góc bàn của thư ký thân cận.
Hoàng Cẩm Chính tới chỗ bàn làm việc, Nhạc Duyên là người rất gọn gàng sạch sẽ, bàn làm việc của cậu ta gần như chút bụi cũng không có chứ đừng nói là bừa bộn. Hoàng Cẩm Chính liếc nhìn định quay đi luôn nhưng chợt thấy một tờ giấy ở ngăn kéo tủ dưới bị thò ra ngoài, chắc do Nhạc Duyên quá vội vàng đóng ngăn kéo nên không để ý.
Hoàng Cẩm Chính cầm lên định cất lại thì đồng tử chợt co rút. Hắn rút phắt tờ giấy ra xem, tay run run không dám tin vào mắt mình. Đây… là thông tin về Chu Dương !
Hàng ngày hắn vẫn luôn hỏi Nhạc Duyên thông tin về bé con, nhưng cậu ta đều bảo không có.
Hoàng Cẩm Chính không hay biết rằng mỗi lần từ phòng hắn đi ra Nhạc Duyên biểu cảm trên mặt liền trùng xuống.