[ Đam Mỹ – H Tục ] Bé Con Bị Giáo Huấn Thành Tiểu Dâm Đãng – Chap 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ – H Tục ] Bé Con Bị Giáo Huấn Thành Tiểu Dâm Đãng - Chap 31

\”Dương Dương… cậu tỉnh rồi !\”

Giọng thiếu nữ trẻ tuổi vang lên còn mang theo cả tiếng nức nở như sắp khóc.

Chu Dương chậm chạp mở mắt, cậu còn nhíu mày mất vài giây vì bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương… Hình như cậu đang nằm ở bệnh viện. Xem nào tại sao cậu lại bị ngất đi nhỉ..?

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Chu An, Chu Dương bần thần ra một lúc. Đêm ấy, cậu thức trắng, suy nghĩ miên man, đầu óc hỗn loạn, hết cười lại khóc chẳng khác một kẻ điên.

Sau một đêm dài cuối cùng Chu Dương cũng quyết định rời đi. Cậu chuẩn bị đồ đạc còn nghiến răng gọi taxi để tránh bị lộ chứng minh thư, đó cũng là lý do Hoàng Cẩm Chính không tìm ra cậu.

Chu Dương ngồi xe cả ngày đi tới một vùng quê hẻo lánh. Cậu không biết tương lai sẽ làm gì ở đây, cậu chỉ mới tìm hiểu qua biết được nơi này khá nghèo nàn ít người lui tới, một nơi thích hợp để lẩn trốn.

Một đêm không ngủ, một ngày không ăn, Chu Dương như người mất hồn đi loạng choạng trên con đường vắng vẻ. Chợt, cậu không cẩn thận bước hụt mà ngã. Đầu óc cậu ngày càng mơ hồ, muốn đứng thẳng dậy cũng không được, hình ảnh trước mắt nhoè đi, tối dần…

Khi tỉnh lại, mở mắt ra, Chu Dương thấy một màu trắng xoá, bên tai văng vẳng một giọng nói rất quen.

\”Dương Dương… Dương Dương\”

Chu Dương cuối cùng mới lấy lại được chút tỉnh táo. Cậu ngạc nhiên, mắt hơi mở to.

\”A…Kiều Kiều…\”

Hạ Kiều đuôi mắt phiếm hồng như sắp khóc. Thấy cậu vừa tỉnh liền ôm chầm lấy cậu. Hạ Kiều ôm cậu rất chặt, chôn khuôn mặt xinh xắn của mình vào ngực cậu. Chu Dương ngại ngùng… cậu và Hạ Kiều điều đã trưởng thành rồi… mấy hành động này thật ra có hơi…

\”Kiều Kiều à… tớ không sao\”

Chu Dương vỗ nhè nhẹ vào vai cô an ủi.

\”Cậu ở đây hả ? Cảm ơn vì cứu tớ..\”

Hạ Kiều ngẩng mặt.

\”Đừng nói chuyện khách sáo như thế\”

Chu Dương cười cười. Hạ Kiều chậm rãi kể tiếp. Hiện cô là sinh viên sư phạm, đang trong thời gian thực tập, Hạ Kiều đến vùng hẻo lánh này xin làm giáo viên thực tập. Nghe Chu Dương hỏi chuyện Hạ Kiều tươi cười nói.

\”Hiện tại, tớ còn đi làm thêm nữa, có thể tự lo cho bản thân, tớ tự lập rồi mới thấy… cậu giỏi thật đấy Dương Dương… từ sớm đã là trụ cột gia đình\”

Chu Dương nghe cô bạn phụng phịu thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Cậu định nói vài câu động viên thì bỗng thấy Hạ Kiều xị mặt xuống, giọng buồn thiu.

\”Cậu… cậu có bạn trai rồi à ?\”

Chu Dương ngớ người… bạn trai… Hoàng Cẩm Chính… aa ngu ngốc làm gì phải chứ.

\”Không có, sao thế…?\”

Hạ Kiều nét mặt phức tạp nhưng nhìn kỹ vẫn thấy vài phần vui. Cô lấy từ trên bàn một tờ giấy đưa cho Chu Dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.