Xuống sân bay, Hoàng Cẩm Chính vội vàng vừa đi vừa bấm điện thoại.
\”Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…\”
Đây là cuộc gọi thứ 5 của hắn tới Vương Dĩnh Nghiên. Hoàng Cẩm Chính biết Vương Dĩnh Nghiên không phải là kẻ ưa tắt điện thoại trừ khi gã đang \”hành sự\” hoặc có việc gì bận rộn lắm. Khả năng cao là đang lăn lộn hưởng lạc nhưng Hoàng Cẩm Chính thật sự mong mỏi lần này sẽ rơi vào trường hợp thứ hai hơn.
Hắn bước thật nhanh, hắn muốn gặp Chu Dương càng sớm càng tốt. Bỗng đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở sân bay, một góc nhỏ trong cửa hàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Cửa hàng này có bán những chiếc vòng đan bằng chỉ đỏ trên gắn mảnh đá chứa dạ quang phát sáng chính là loại vòng tay đôi của hắn và Chu Dương !
Nhắc đến vòng tay, Hoàng Cẩm Chính thật sự muốn vả vào mặt mình vài cái, vòng tay mua cùng Chu Dương hắn đã ném vào thùng rác bệnh viện rồi. Giờ hắn đang rất gấp để gặp bé con của hắn, để đón cậu về nhưng nếu không thấy vòng tay Chu Dương chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Hoàng Cẩm Chính tất nhiên không mong muốn điều đó, hắn lao vào góc cửa hàng, lật tìm chiếc vòng tay có hình mặt trăng trong gần trăm chiếc vòng ở đây.
\”Đây rồi !\”
Hoàng Cẩm Chính vô thức reo lên như đứa trẻ được cho quà. Hắn thanh toán rồi vội lên xe, vừa đi vừa đeo lại vòng tay cho mình. Hoàng Cẩm Chính tự nhủ.
\”Bé con, đợi anh ! Anh đến đón em ngay bây giờ ! Em nhất định sẽ không sao !\”
Ô tô dừng bánh trước dinh thự trắng, vệ sĩ ở đây đều đã quen thuộc Hoàng Cẩm Chính nên không ai ngăn cản cả.
Hoàng Cẩm Chính một mạch đi qua vườn hoa, xông thẳng vào cửa chính. Nơi này lúc nào cũng vậy, tối tăm âm u, thiếu dưỡng khí. Hoàng Cẩm Chính nhìn không rõ xung quanh, hắn lên tiếng.
\”Dĩnh Nghiên ! Vương Dĩnh Nghiên cậu đâu rồi !!\”
Một âm thanh mệt mỏi cách đó không xa truyền đến.
\”Cái gì mà la lối thế ?\”
Vương Dĩnh Nghiên hình như đang ngủ gật trên sofa bị tiếng gọi của Hoàng Cẩm Chính làm sực tỉnh.
Gã vươn tay bật đèn lên. Dưới đôi mắt vẫn hơi khép hờ của Vương Dĩnh Nghiên là một quầng thâm mờ mờ, có vẻ gã đang thiếu ngủ.
Hoàng Cẩm Chính đưa mắt nhìn, thấy bộ dạng đang ngái ngủ, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc cũng rối loạn của bạn mình thì hơi bất ngờ. Tên này cực kỳ coi trọng ngoại hình thật hiếm khi nhìn thấy gã lôi thôi như vậy.
Cơ mà điều đó không quan trọng, Hoàng Cẩm Chính vào ngay chủ đề chính.
\”Cậu nhốt Chu Dương ở phòng nào ?\”
Vương Dĩnh Nghiên lười biếng mở mắt, cười một tiếng rồi chẹp miệng.
\”Ha… quả đúng như tôi đoán. Cậu động lòng với vật nhỏ đó rồi\”
Hoàng Cẩm Chính không phản bác, hắn một mực nói tiếp, hắn rất muốn được gặp Chu Dương.
\”Thật xin lỗi Dĩnh Nghiên nhưng người này không thể tặng cho cậu được. Chu Dương đâu rồi, tôi đến đón em ấy về\”