[ Đam Mỹ – H Tục ] Bé Con Bị Giáo Huấn Thành Tiểu Dâm Đãng – Chap 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ – H Tục ] Bé Con Bị Giáo Huấn Thành Tiểu Dâm Đãng - Chap 26

Một giờ sáng, Hoàng Cẩm Chính cùng mẹ ngồi phi cơ riêng sang nước Y…

Hoàng Cẩm Chính lại phát run lần nữa… Làm sao ? Làm sao ba hắn bệnh qua đời được chứ ? Hắn luôn cho người theo dõi giám sát mà, rõ ràng theo báo cáo ba hắn đã xuất viện từ lâu rồi, hiện tại chính là đang khoẻ mạnh bình thường,… sao… sao có thể chứ..

Hoàng Cẩm Chính cúi gằm mặt, hắn không dám quay sang nhìn Thẩm Nhàn, một phần vì không dám thấy khuôn mặt đau thương của mẹ, một phần vì đôi mắt hắn đã đỏ lên rồi…

Thẩm Nhàn ngồi cạnh hắn im lặng không nói một lời, đuôi mắt cũng phiếm hồng. Nhưng vẻ mặt bà không phủ đầy đau thương như Hoàng Cẩm Chính mà lại thoang thoáng vài tia phức tạp.

\”Bà chủ, đây là thư tay ông chủ gửi bà\”

Thẩm Nhàn nhận bức thư, bàn tay hơi run rẩy. Hoàng Cẩm Chính vẫn không nhìn sang… hắn đoán lúc này mẹ đang khóc. Mẹ hắn đang rất thương tâm, Hoàng Cẩm Chính không muốn mẹ thấy thêm sự yếu đuối của mình nữa.

Có điều từ lúc nhận được tin đến giờ người rơi lệ chỉ có Hoàng Cẩm Chính còn về phần mẹ hắn có lẽ dùng từ day dứt để diễn tả sẽ đúng hơn.

Vậy mà tới khi đọc xong lá thư tay, Thẩm Nhàn lại bật khóc, khóc thành tiếng… Những nếp chân chim mờ mờ nơi khoé mắt bà hiện lên rõ ràng hơn…

Hoàng Cẩm Chính giật mình, quay sang ôm lấy mẹ, để bà dựa đầu vào vai hắn. Thẩm Nhàn khóc ướt một mảng áo của Hoàng Cẩm Chính, tay bà vò nát bức thư… Hoàng Cẩm Chính không thể cất lên lời an ủi, hơn nữa như là bị ảnh hưởng từ mẹ, nước mắt hắn cũng tuôn ra nhiều hơn, chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh…

Phi cơ hạ cánh, ô tô lăn bánh đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Hoàng Cẩm Tư đã trút hơi thở cuối cùng ở căn biệt thự này chứ không phải bệnh viện…

Hoàng Cẩm Chính chạy như điên vào trong biệt thự, cuồng chân đến mức ngã ở bậc thềm trước cửa. Hắn thấy đau nhói nhưng không phải đau do vấp ngã mà đau vì không còn bàn tay thô ráp mà ấm áp kia đỡ hắn dậy nữa…

Ngày nhỏ, Hoàng Cẩm Chính rất hiếu động, thích chạy nhảy khắp nơi, bị ngã không ít lần. Hoàng Cẩm Tư lại là con người của công việc, từ khi Hoàng Cẩm Chính bắt đầu hiểu và nhận thức được thế giới ba hắn luôn chỉ về nhà vào cuối tuần. Vì thế mỗi ngày chủ nhật, khi kết thúc tiết học ở trung tâm, Hoàng Cẩm Chính lại như bay về nhà, vội vội vàng vàng chạy qua sân vườn rộng lớn rồi không ít lần thiếu cẩn thận vấp ngã ở bậc thềm nhà. Khi đó Hoàng Cẩm Tư sẽ ngay lập tức xuất hiện đỡ hắn dậy, bế hắn lên rồi nói vài câu trách móc. Sau ấy ông sẽ ôm đứa con trai nhỏ của mình vào nhà, xoa xoa đầu gối cho nó, lấy ra một món đồ chơi mới nói với nó là quà công tác của ba…

Hoàng Cẩm Chính thù dai, từ ngày 5 tuổi đã ghi nhớ việc ba hắn thờ ơ làm mẹ hắn sảy thai phải cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng hắn không thể phủ nhận, những ngày tiểu học, hắn luôn chờ đến ngày chủ nhật, chờ được ba ôm, chờ được ba cho quà. Hoàng Cẩm Chính cứ ngây thơ, yêu ghét lẫn lộn như vậy mà lớn lên. Hắn không biết nét mặt bàng hoàng lo lắng của Hoàng Cẩm Tư khi nghe tin vợ nằm trong phòng cấp cứu. Hắn cũng chẳng hay rằng không chỉ có hắn mà cả Hoàng Cẩm Tư cũng rất mong chờ đến chủ nhật, rất mong chờ được nhìn thấy hắn. Ông sốt ruột đến nỗi lúc nào cũng đứa chờ sau cánh cửa, ông muốn trở thành người đầu tiên Hoàng Cẩm Chính nhìn thấy khi về nhà…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.