[ Đam Mỹ – H Tục ] Bé Con Bị Giáo Huấn Thành Tiểu Dâm Đãng – Chap 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ – H Tục ] Bé Con Bị Giáo Huấn Thành Tiểu Dâm Đãng - Chap 25

Sáng sớm trời đã có nắng cứ tưởng hôm nay sẽ nắng to nào ngờ về trưa trời bắt đầu âm u, tới chiều thì đổ mưa lớn. Thời tiết thất thường lòng người thì rối loạn..

Năm đó, Hoàng Cẩm Chính ngồi ở hàng ghế bên ngoài đợi mẹ trong phòng cấp cứu. Khi ấy, hắn rất sợ, hắn sợ mất mẹ. Giờ mẹ hắn cũng đang nằm bên trong, hắn cũng đang ngồi đợi ở hành lang. Khác là mẹ hắn lần này không phải vào phòng cấp cứu nhưng Hoàng Cẩm Chính vẫn đứng ngồi không yên. Hắn đưa tay ôm đầu, ấn đường từ sáng đến giờ luôn nhăn lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn giật mình, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình tay hắn khựng lại. Sao Vương Dĩnh Nghiên lại gọi ? Lẽ nào đã… đã bị đánh chết rồi sao…

Ngón tay hắn run run ấn nút nghe, đến khi nghe thấy tiếng gào khóc ở đầu dây bên kia, hắn nén thở phào. Bàn tay cầm điện thoại thêm phần chắc chắn. Hoàng Cẩm Chính nuốt nước bọt trả lời bằng giọng khô khốc. Đến khi cúp máy, hắn lại run. Dây thần kinh căng lên, mí mắt giần giật, hắn đan chặt hai bàn tay vào nhau để cố giữ bình tĩnh. Đầu hắn lúc này trống rỗng, Hoàng Cẩm Chính không thể nghĩ nổi một lý do để giải thích cho tâm trạng của mình lúc này…

Tối ấy, Thẩm Nhàn đã xuất viện, bà thấy khuôn mặt căng thẳng của Hoàng Cẩm Chính thì liên tục trấn an hắn, còn dỗ dành nói hắn muốn ăn gì sẽ bảo người làm cho hắn. Hoàng Cẩm Chính từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng nhưng lại không cảm thấy đói. Hắn dứt khoát nói rằng muốn nghỉ ngơi muốn ngủ sớm.

Về khuya, trời mưa càng lớn, sét rạch ngang trời, Hoàng Cẩm Chính nằm mê man trên giường, cảm giác chẳng thể ngủ sâu giấc.
Chợt, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai.

\”Hức…em đau lắm…hức… Cẩm Chính cứu em..\”

Hoàng Cẩm Chính nghe động giật mình mở mắt ra. Hắn quả thật phải can đảm lắm mới không hét thành tiếng.

Là Chu Dương, Chu Dương mắt đầy máu đang trần truồng nằm cạnh hắn !

Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Dương giờ đẫm máu nhưng không phải do bị đánh vào mặt mà những giọt máu kia đều chảy ra từ mắt của Chu Dương. Cậu đang khóc ra máu !

Chu Dương vốn đã gầy giờ nhìn chẳng khác nào da bọc xương, mặt đầm đìa máu, hơi thở thoi thóp đang giơ tay về phía hắn, cầu xin sự cứu giúp.

\”Cứu em… hức… em bị đánh. Cẩm Chính em đau quá !\”

Không hiểu sao, có thể do bị giật mình Hoàng Cẩm Chính hơi dịch người lại. Hành động nhỏ này của hắn rơi vào đôi mắt đẫm huyết lệ của Chu Dương. Nét mặt Chu Dương đờ ra mất một giây rồi đột ngột biến đổi.

\”Ha ha ha! Hoàng Cẩm Chính! Hoàng Cẩm Chính! Anh không yêu em sao ? Anh nói chơi em rất sướng mà không tiếc thương em chút nào sao ? Ha ha ha Hoàng Cẩm Chính… aaa ha ha ha\”

Chu Dương cười điên dại, máu không còn chảy ra từ khoé mắt mà cả mũi cả miệng đều bắt đầu nhỏ máu. Chu Dương như con rắn độc bò tới đè lên người Hoàng Cẩm Chính. Máu của cậu rơi tí tách xuống mặt xuống cổ hắn. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo của Chu Dương phóng đại trước mặt hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.