Cậu xuống xe, đối diện trước mặt lúc này là một dinh thự rất lớn màu trắng. Cậu thật sự bị choáng ngợp bởi cảnh tượng nguy nga của dinh thự này. Cậu bước lên vài bước, có vệ sĩ chặn lại hỏi han mấy câu rồi cho phép cậu đi vào.
Không thể tin nổi, dinh thự quá lớn, để vào được nhà chính, phải ngồi xe điện. Trước dinh thự là một vườn hoa ngào ngạt mùi hương, dù biết nhiều về hoa nhưng cậu cũng không thể nhận biết được hết hàng trăm loài hoa ở đây. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra kha khá loại và đặc biệt bất ngờ trước một mảng hoa hồng Juliet*. Đây là một trong những loài hoa đắt đỏ nhất hành tinh nếu cậu nhớ không nhầm thì giá của nó rơi vào khoảng 5.800.000 USD (khoảng 122 tỉ VND). Cậu thực sự rất thích loài hoa này, nhưng vì nó quá đắt đỏ nên đây chính là lần đầu tiên cậu được thấy chúng ngoài đời thật. Chỉ nhìn những bông hoa này thôi cậu đã có thể hiểu được sự xa xỉ chịu chơi cũng như quyền lực của chủ nhân dinh thự này.
(Hoa hồng Juliet là loài hoa có thật và luôn nằm trong top những loài hoa đắt nhất thế giới)
Đến cánh cửa chính, người làm đã đứng sẵn ở đó đợi cậu. Những người làm ở đây đều rất lễ phép và cung kính, luôn khom lưng, gần như không bao giờ nhìn thẳng mặt người đối diện. Nhưng khi cậu bước chân vào, cánh cửa đóng lại cảnh tượng bên trong đối lập hoàn toàn. Ngoài kia ánh nắng dịu dàng, hoa thơm, đài nước như vườn cổ tích còn ở đây không khí ngột ngạt, lành lạnh, dường như lâu rồi không được tia nắng chiếu tới. Không gian sau cánh cửa rất rộng, nhưng ánh điện lại lờ mờ, cậu nheo mắt miễn cưỡng nhận ra được mình đang đứng ở phòng khách.
\”Ồ đến rồi thì ngồi xuống đây nào\”
Cậu đưa mắt nhìn sang trên chiếc sofa cách cậu 20 bước chân có một nam nhân đang ngồi đó. Nam nhân dáng người cao dáo thanh thoát, nhuộm tóc đỏ nổi bật, giọng nói hết sức ôn nhu. Mắt cậu sáng lên… là anh ấy !
\”Sao thế ngồi đi, biết tên tôi rồi nhỉ ?\”
Chân tay cậu có chút luống cuống ngồi xuống ghế đối diện rồi gật đầu vâng dạ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cậu vẫn không giữ được bình tĩnh khi đối diện với người này.
Còn về tên thì sao cậu không biết được chứ, đây là Vương Dĩnh Nghiên. Người đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh ấy chính là…
\”Ngồi sang bên này cạnh tôi\”
Cậu nghe vậy hơi bối rối nhưng vẫn làm theo. Không ngờ cậu vừa tới gần, Vương Dĩnh Nghiên đứng dậy, đẩy ngã cậu xuống sofa rồi đè nghiến xuống.
Cậu chỉ kịp \”ơ\” lên một tiếng đã nằm gọn dưới thân người kia. Vương Dĩnh Nghiên ghé mặt vào hõm vai cậu hít một hơi rồi quay sang hôn lên má cậu.
\”Thật thơm\”
Sau đó, gã trực tiếp lột sạch áo quần cậu, cúi xuống liếm láp xương quai xanh của cậu. Lúc này cậu mới hoàn hồn.
\”Anh làm cái đéo gì đấy ! Cút khỏi người tôi…um… cút !\”
Cậu thật sự không muốn mắng người này nhưng do thường xuyên bị bạn bè ở trường bắt nạt chèn ép nên xung quanh cậu đã sớm hình thành một lớp rào chắn. Cậu không cho phép bản thân yếu mềm để người khác lấn tới, luôn sẵn sàng xù lông chiến đấu với tất cả những kẻ dám động đến mình. Lần này cũng vậy, theo thói quen có sẵn, cậu kêu lên mắng kẻ đang đè nén mình kia, liên tục giãy giụa để thoát ra. Vương Dĩnh Nghiên tươi cười bóp lấy mặt cậu.