Chu Dương bị ánh mắt của Vương Dĩnh Nghiên doạ sợ, không dám hung hăng nữa. Nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, đòi gặp Hoàng Cẩm Chính.
\”Hức… tôi không muốn ! Sao tôi lại ở đây… tôi muốn gặp Hoàng Cẩm Chính ! Hức… tôi muốn gặp anh ấy\”
Vương Dĩnh Nghiên vươn tay xoa đầu cậu như thú cưng. Hắn khôi phục lại dáng vẻ hiền hoà trong giây lát.
\”Ôi đúng là một món đồ chơi chung thành. Đã bị vứt bỏ rồi mà vẫn đòi tìm chủ cũ\”
Chu Dương bị gã chạm vào sợ hãi rụt cổ lại, tránh khỏi bàn tay của gã. Cậu lắc đầu lia lịa.
\”Không ! Không phải thế… hức, anh ấy không vứt bỏ tôi. Chắc chắn là thế… hức… tôi muốn gặp anh ấy, Cẩm Chính cứu em với !!\”
Vương Dĩnh Nghiên đứng dậy, rút điện thoại ra, giọng uể oải.
\”Ây da, đúng là cứng đầu\”
Chu Dương ngước mắt nhìn theo động tác gã, hình như gã đang muốn gọi cho ai đó. Đôi mắt đang ngập nước của cậu bỗng ánh lên một tia hy vọng.
Nếu Vương Dĩnh Nghiên gọi cho Hoàng Cẩm Chính, cậu sẽ kêu lên rồi Hoàng Cẩm Chính nhất định sẽ tới đón cậu…
Không ngờ mọi thứ lại y như cậu mong muốn, Vương Dĩnh Nghiên thật sự đang gọi điện. Gã còn bật cả loa ngoài rồi để điện thoại ở giữa cậu và gã. Đầu dây bên kia đã bắt máy một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.
\”Alo, có việc gì không ?\”
Chu Dương lập tức gào lên như điên.
\”Cẩm Chính, là em Chu Dương… hức đến cứu em với em không muốn ở đây đâu em sợ lắm, Cẩm Chính !\”
Vương Dĩnh Nghiên không hề ngăn cản, gã đứng cười nhìn vật nhỏ dưới chân đang kêu gào cầu cứu.
Chu Dương nghĩ chỉ cần Hoàng Cẩm Chính nghe thấy cậu sẽ được ra khỏi đây, cậu sẽ…
\”Alo, Dĩnh Nghiên cậu cho tôi nghe cái gì đấy ?\”
Chu Dương đứng đờ người… cậu thật sự không tin. Chu Dương cho rằng Hoàng Cẩm Chính nghe không rõ nên lại tiếp tục kêu lên lần nữa.
\”Hoàng Cẩm Chính, anh có nghe thấy em nói không hức… đừng bỏ em ở đây, đón em về với… cầu xin anh…\”
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói bực bội.
\”Dĩnh Nghiên, bắt máy cho tôi !\”
Chu Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại trước mặt, là Hoàng Cẩm Chính không nghe thấy hay đang cố tình làm ngơ…
Vương Dĩnh Nghiên cười tươi rói cầm điện thoại nói bằng giọng cợt nhả.
\”Nghe đây nghe đây, thấy cậu và tình nhân nhỏ tâm sự cảm động quá làm không lỡ cắt ngang haha\”