Từ ngày hôm đó, Hoàng Cẩm Chính thuê người đêm ở lại bệnh viện chăm sóc Chu An rồi ép Chu Dương bịa ra cớ để tối nào cũng về nhà ngủ.
Hôm nào cũng vậy, bắt đầu từ bữa cơm, Hoàng Cẩm Chính lại xuống bếp, lại nói những câu dịu dàng, thỉnh thoảng còn xoa đầu véo má Chu Dương, cưng nựng như em bé. Nhưng sau đó chính là đụ địt không ngừng nghỉ, liên tục đâm chọc mặc kệ đối phương có kêu khóc ra sao.
Có lần Chu Dương bị làm đến chảy máu nhưng Hoàng Cẩm Chính vẫn không dừng, vẫn cứ địt. Đến tận khi Chu Dương khóc thét lên đấm loạn xạ vào ngực hắn, hắn mới vỡ lẽ ra mà ngừng lại.
Với người bình thường bị đối xử thô bạo như thế sẽ vô cùng ấm ức, với kẻ nhỏ nhen có thể sinh thù hận. Chu Dương thì khác. Làm cậu chảy máu, làm cậu đau một chút cũng đã sao.
Ngày nhỏ đi học cậu vẫn thường bị đánh bị bắt nạt, lớn lên một chút cậu thôi học đi làm mọi thứ còn tồi tệ hơn. Cậu bị chửi, bị đánh, bị khinh thường ghét bỏ đã quen nên những đau đớn mà Hoàng Cẩm Chính gây ra cho cậu chẳng là gì.
Chu Dương là một kẻ chịu cực khổ đã lâu, ngoài vài hành động vụng về của Chu An thì không có một ai chăm sóc cậu bé đáng thương này cả. Giờ đây tự nhiên có một người ôm cậu vào lòng, có người nấu cơm cho cậu, nói ra những câu thật quan tâm thân thiết khiến lòng cậu ấm áp không thôi.
Người đó dù có những lúc làm cậu đau nhưng sau mỗi lần giao hoan hắn đều ôm cậu vào phòng tắm, dùng khăn bông cẩn thận từng chút lau sạch cơ thể cậu. Sau đó còn khoác đồ ngủ vào cho cậu, âu yếm ôm cậu lên giường. Đôi khi Hoàng Cẩm Chính còn dậy sớm vào buổi sáng làm đồ ăn cho cậu rồi mới đi làm… đối với Chu Dương người này như vậy thật sự là quá tốt rồi.
Cứ thế trôi qua ba tuần, sức khoẻ Chu An cũng tốt lên, đêm nay là đêm cuối cậu nhóc ở viện ngày mai đã có thể về nhà. Chu Dương mặc dù muốn ở lại cùng em trai nốt đêm cuối nhưng Hoàng Cẩm Chính không đồng ý, cậu đành nói dối mình làm ca tối về muộn nên không ở lại được.
Chu An vâng dạ gật đầu chẳng hề hoài nghi anh trai nối dối. Thực ra lúc Chu An phải nằm viện, cả tháng đầu Chu Dương đã nghỉ làm thêm, chỉ nhận đúng một việc làm ca chiều còn lại đều ở viện chăm em trai.
Sang tháng thứ hai, cậu nhận thêm làm buổi sáng, nhưng tuyệt nhiên không có ca tối vì cậu dự định tối sẽ ở cạnh Chu An nhưng sau đó chuyển thành mỗi buổi tối đều bên Hoàng Cẩm Chính.
Hôm đó ăn xong, Chu Dương sẵn tâm thế cho cuộc giao hoan. Hoàng Cẩm Chính không thích làm tình mãi trong phòng ngủ nên cả căn nhà nhỏ từ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm mỗi một góc trong nhà không chỗ nào là họ chưa từng làm tình.
Lần này Hoàng Cẩm Chính bảo Chu Dương ra phòng khách đợi hắn. Chu Dương biết lát nữa hắn sẽ như hổ đói một lần đâm nút cán vào lỗ đít cậu nên cậu chuẩn bị trước một chút. Chu Dương cởi quần dạng chân thật rộng. Cậu lấy chút gel bôi trơn ra hai đầu ngón tay rồi từ từ cho vào lỗ đít để khuếch trương. Gel lành lạnh chạm vào da thịt ấm nóng khiến Chu Dương rên hừ hừ. Hai ngón rồi ba ngón tiếp tới là bốn ngón, lỗ dâm ăn được bốn ngón tay, nước dâm bắt đầu tiết ra trông hết sức dâm mỹ.