Hoàng Cẩm Chính vắng mặt mấy ngày vì mẹ hắn nhập viện. Sau lần sảy thai năm xưa sức khỏe của Thẩm Nhàn vẫn luôn không tốt. Hoàng Cẩm Chính chăm mẹ ở viện mà không khỏi bực tức trong lòng. Ba hắn không tới, nói rằng đang bận công tác ở nước ngoài không thể về được.
Hắn định sau khi mẹ hắn đỡ hơn sẽ tìm tới chỗ ba, lôi con tình nhân chết tiệt của ba hắn ra, bắt ả ta cút khỏi cuộc hôn nhân của ba mẹ hắn.
Nhưng khi đứng ở bãi đỗ xe đợi Chu Dương hắn nhận được 2 tin nhắn. Tin đầu tiên là mẹ hắn ở nhà đã hoàn toàn khoẻ lại nhưng tin thứ hai khiến hắn phải suy tư. Hoàng Cẩm Tư quả thực đang nói dối, ông ta không về chăm vợ được không phải vì công việc mà là vì có bệnh.
Hoàng Cẩm Chính nhận được một tấm ảnh thấy ba mình đang nằm viện, hắn lặng người đi giây lát. Có lẽ hắn không nên trách móc ba lúc này, có lẽ hắn nên qua nước ngoài thăm ba một chuyến, đang mải suy nghĩ thì bé con động dục từ đâu lao tới ôm chặt lấy hắn cầu hoan…
———
Chu Dương hôm đó khi tỉnh lại đã thấy mình quần áo chỉnh tề đang nằm trên sofa bệnh viện, trứng rung cũng không còn trong người nữa, tuy nhiên vẫn đóng băng vệ sinh như mấy ngày trước.
\”Anh dậy rồi à, ăn gì đi anh nằm ngủ cả ngày nay luôn rồi\”
Chu Dương tròn xoe mắt, giờ đã là chiều tà. Chu An đang ngồi dùng bữa tối sớm trên giường, thấy anh trai dậy liền bảo anh ăn cơm. Chu Dương hiện tại cũng khá đói nên nhanh chóng nhận lấy hộp cơm Chu An đưa. Cậu vừa định đưa cơm lên miệng đã nghe thấy giọng tươi cười của em trai.
\”Cơm anh Cẩm Chính mua đó anh. Anh với anh ấy quen nhau khi nào vậy, anh ấy rất tốt với chúng ta\”
Câu nói của Chu An lập tức làm Chu Dương khự lại.
\”An An cơm sáng nay em ăn có vấn đề gì không?\”
\”Có vấn đề gì sao anh ??… À hình như ăn xong có hơi buồn ngủ, sau đó em ngủ đến tận chiều luôn.\”
Ngừng lại suy nghĩ một chút Chu An nói tiếp với giọng sửng sốt.
\”Này anh nghĩ anh Cẩm Chính bỏ thuốc vào cơm à !? Anh ấy tốt như vậy không làm thế đâu ! Cơ thể em vẫn chưa hồi phục, trong thuốc em uống cũng có loại có tác dụng phụ gây buồn ngủ…\”
Chu Dương bỏ hộp cơm trên tay xuống rồi ngắt lời Chu An.
\”Không có ý gì đâu. Nhưng mà nhà mình cả tháng nay không có hơi người rồi. Giờ anh về kiểm tra một chút, muộn anh sẽ quay lại viện, nếu em mệt cứ ngủ trước nhé\”
Chu An nhanh chóng dạ vâng. Chu Dương quay đi rồi đột nhiên quay lại nhắc nhở.
\”Sau em đừng nhận đồ của anh Cẩm Chính nữa… hmm chúng ta đã nhờ vả anh ấy nhiều rồi\”
———
Về đến nhà, Chu Dương cảm thấy bình yên khó tả. Một tháng qua cuộc sống của cậu quá hỗn loạn, biết bao nhiêu thứ đổ ập lên đầu làm cậu không thể kiểm soát được. Chu Dương không chấp nhận việc bản thân ngày càng trở lên dâm đãng, khát tình. Cậu cũng không thích mối quan hệ xác thịt với Hoàng Cẩm Chính nhưng cậu lại không có sự lựa chọn.