[Đam Mỹ H+] Địa Ngục [Drop] – chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đam Mỹ H+] Địa Ngục [Drop] - chap 4

Tu Vân đau đớn đến mức thét chẳng ra tiếng, chỉ biết trợn to mắt đón lấy thứ thô kệch đang đi tít vào trong. Nó vừa chống đỡ tràng đạo, làm chúng căng cứng đan xen hoảng sợ. Vừa chèn ép vách tường thịt hai bên, sau đó theo chức năng được cài đặt sẵn và bị kích hoạt thì bắt đầu đung đưa vào ra. Làm cho vết thương ở cơ vòng trở nên nghiêm trọng, máu lần nữa rơi xuống nền gạch trắng, tạo ra âm thanh lạch bạch. Phải nói thời đại bây giờ đúng là cái gì cũng chế tạo ra được, đơn thuần là một món làm bằng silicon dài lớn trông có vẻ thô kệch do kích cỡ đại. Thế mà có thể linh hoạt chuyển động còn tạo ra nhiệt chẳng khác gì người đang làm. Khiến nơi kia của cậu càng nóng lên như một cái lò lửa, thành vách bên trong cũng lúc nhúc muốn trốn tránh.

\” Xem ra, cái gan của em vẫn còn lớn lắm đó. Hồi Tu Vân à… \”

Tu Vân đang đau nhức nên chỉ biết nhăn nhó cơ mặt, vốn mấy lời của Ngạn Ngôn từ lâu đã chẳng thèm để vào tai rồi. Anh ta lấy ra một cây roi da, sau khi thử quơ trong không trung vài lần để luyện tập lực tay thì cũng bắt đầu quất thẳng vào người đối phương.

\” A…đau…đau a…đừng, đau, đau quá \”

Roi va chạm với da thịt tạo nên từng tiếng chát chát, Tu Vân tưởng chừng mỗi nơi roi đi qua đều khiến da bị rách nên than khóc lẫn hét lên. Đau như đã bị xé toạc và rướm máu nên cậu đâu thể ngậm câm nổi nữa. Thực chất, mỗi nơi bị đánh qua, đều đỏ ửng lên một vệt dài, thậm chí thịt còn nhanh chóng trở nên sưng. Cho nên bị xước da, rướm máu, hé lộ thịt đỏ được che giấu lâu năm cũng là chuyện bình thường.

\” Em biết đau, nhưng em lại không biết sợ, thế thì bảo tôi nên làm những gì đây? \”

Ngạn Ngôn đánh sướng tay nhưng cũng biết mệt, chỉ có điều vẫn chưa ngừng lại được. Đầu vú hay cậu nhỏ đều bị đánh qua, toàn thân chẳng sót chỗ nào ngoài từ tấm lưng dán trên tường nên đối phương càng nhức nhối. Những đường chổi ban nãy đủ khiến Tu Vân mềm mình, nay còn thêm roi chính hiệu quất liên tục. Khiến cậu thấy đầu óc mỗi lúc một mơ hồ hơn, chưa kể bên dưới phải nhận về đừng đợt rung thụt, chấn động dữ dội đến địa phương mong manh bên trong.

\” Đau quá…đừng đánh nữa mà \”

Tu Vân thấy đau thì nói đau, đâu thể nào ngậm câm chịu đựng nữa, do nhức nhối như đang lan tỏa toàn thân. Ngạn Ngôn ngưng đánh, thay vào đó tiến lại chỗ chứa đầy món đồ chơi lấy ra một cái kẹp lớn rồi mắc vào cậu nhỏ của đối phương. Dù có sung sướng hay không thì chuyện cương cứng, nhỏ từng sợi và giọt dịch thể từ trong suốt chuyển đến đục ngầu cũng là phản xạ tự nhiên. Huống hồ điểm G lại đang bị chà đạp chẳng thương tiếc thì cậu đâu thể kiềm chế được chuyện này. Bởi thế anh mới không cho người trước mắt toại nguyện, nhanh dùng món dài và lớn mang đầy sức ép này gắn vào.

\” Đừng, không được, hức hức, đừng mà \”

Muốn phóng thích nhưng bị ngăn chặn là loại thống khổ ra sao? Mọi vấn đề cũng chưa hẳn dừng ở mức độ đó, do vật kia theo chế độ Ngạn Ngôn đã cài đặt mà mỗi lúc càng siết chặt, làm Tu Vân mang thêm nhiều đau đớn. Tưởng chừng thứ đó sẽ ép đến mức cậu nhỏ trở nên dẹp hoặc vì trướng tinh mà tự khắc nổ tung.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.