Đến cùng, Tu Vân cũng không còn ngồi hay chống đỡ nổi mà nằm hẳn lên người của Ngạn Ngôn. Nhưng anh vẫn chưa mang ý định dừng lại nên ôm theo cậu và ngồi bật dậy. Sau đó nắm chặt hai cổ tay của đối phương để giữ lại cho khỏi ngã hoàn toàn ra sau lưng. Vì bản thân đang để cậu ở tư thế ngửa người, cho góc độ đâm chọc của côn thịt trong mật huyệt được chuyển đổi đủ khía cạnh.
Dường như ở loại tư thế này, côn thịt cũng đi được rất sâu và khoảng cách giữa hai người của nơi ấy cũng khít sát lại. Giờ phút này, nếu nghĩ vui được thì chắc là kiểu, mặt của Tu Vân sẽ sớm mang nhiều nếp nhăn. Do đau đớn đến độ hàng mày cũng muốn dính sát vào nhau, thì chuyện trên dù cậu còn trẻ mà bị cũng bình thường thôi.
Cự vật là thứ lớn dần theo thời gian, còn với mức độ kịch liệt đó thì chỉ khiến mọi thứ thêm nghiêm trọng. Vì thế mà Tu Vân càng thấy thở không nổi nữa, cơ thể nóng như sắp bị cháy, côn thịt bên dưới cũng theo bản năng mà bắn ra bạch dịch. Tim trong ngực đập thình thịch tạo ra cảm giác rất nhói nhói lẫn nằng nặng. Rõ là làm bằng da thịt, gân guốc, vậy mà phút này cứ như một cây sắt, cực nóng cực cứng rắn và xem mật huyệt là động rèn. Mạnh bạo xuyên xỏ, nảy hông thúc vào để rèn giũa một cách miệt mài.
Tu Vân muốn ngất cũng chẳng thể ngất, vì bản thân đâu khác nào đang cưỡi một con ngựa. Giống cùng nó đang chạy nước rút trên đường rất gập ghềnh, xóc nảy đến thần trí hỗn loạn và thứ kia mỗi lúc lại đâm vào sâu hơn. Cậu không tưởng được, Ngạn Ngôn còn muốn đi đến đâu mới chịu dừng lại, vì phút bấy giờ chịu đựng hết nổi rồi. Cảm chừng tường thành tràng đạo đều sắp bị công phá thành công, vỡ nát rồi đứt đoạn.
Còn thêm đau rất nhiều nên mặt mãi nhăn nhó, chưa phút giây nào có thể dãn ra là sự thật. Ngạn Ngôn cứ nhanh rồi mãnh, liên tục khảm sâu vào trong hơn, buộc cậu thấy cây cọc kia sẽ đâm xuyên được mọi thứ, lên đến tận cổ là điều bình thường. Cuống họng như nghẹn lại do nức nở, nhức nhối, nước mắt lưng tròng cũng đâu ngại rơi ra. Nhưng anh vẫn nhiệt quyết đưa đẩy, như muốn khảm luôn túi thịt chứa đầy dịch đã căng tròn của mình vào.
\” Ư…không….không được nữa…chết mất…đau…đau….\”
Trong sự mơ hồ, Tu Vân liên tục bảo dừng lại. Dường như cậu đã ngất nhưng không sâu, vẫn còn cảm nhận được bên dưới đâm xuyên suốt như thế nào nên cố gắng lên tiếng. Càng nhắm mắt lại, càng rơi vào bóng tối thì những thanh âm va đập vang lên cứ rõ rệt hơn bao giờ hết. Nên tiếng da thịt chạm nhau, gân trên cự vật ma sát như thế nào với lớp tràng đạo bên trong đều hiện hữu và cảm nhận đủ đầy. Chưa dừng ở đó, mọi cảm nhận đau đớn ùa về và ập đến, cậu đều thấu trọn chứ chẳng lỗi. Cơ hồ sức cùng lực kiệt, màn đêm dày đặc đang chờ, nhưng từng tia đau kinh hoàng đều nếm trọn, không thể sót một thứ.
Kéo dài thêm vài tiếng, trận mây mưa trên cũng dừng lại. Tu Vân lại tình trạng hôn mê, đến tận gần chiều hôm sau mới tỉnh. Mỏi mệt liên tục xuất hiện, khiến cậu như thành vật cỏn con nằm cặp bờ biển, liên tục bị sóng lớn sóng nhỏ vùi dập, muốn khởi dậy cũng đâu thể. Cậu bất lực trước mọi thứ, đặc biệt là với Ngạn Ngôn. Một chút cũng chẳng thể phản kháng để bảo vệ bản thân mình. Sống như thế đúng thực chết mới sướng hơn. Cơ mà, đến chuyện đi xuống địa ngục cũng đâu thể thi hành.