Phiên ngoại 3
\”Tít tít tít, tít tít tít…\” Đồng hồ báo thức để trên tủ đầu giường đột nhiên reo lên, một cánh tay mảnh dẻ trắng nõn thò từ trong ổ chăn ấm áp ra, vỗ một cái lên đồng hồ, căn phòng liền trở lại yên tĩnh.
Một người đàn ông tuấn tú nửa trên để trần mơ màng ngồi dậy, tuy đã tháng năm rồi nhưng buổi sáng thành phố X vẫn còn hơi lành lạnh, người đàn ông run lên một cái rồi cúi người xuống nhặt đồ ngủ vứt bừa bãi dưới đất.
Tròng áo ngủ vào xong, người đàn ông cũng chẳng vội dậy đi ra tủ quần áo, cậu ngáp một cái lười nhác, trông có vẻ ngủ không đủ giấc, bởi vậy mà ngồi trên giường ngẩn ra một hồi rồi mới nhìn đồng hồ, thấy đã bảy giờ bốn mươi rồi mới bừng tỉnh lại, bèn xoay người lay một người đàn ông khác đang nằm trên giường.
\”Tiêu Ngọc Hoành! Tiêu Ngọc Hoành! Dậy đi!\”
Người đàn ông đang ngủ rốn đến mắt cũng chẳng mở, lầm bầm một câu: \”Tiểu Thiên, mười phút nữa thôi…\”
\”Chúng ta còn phải tắm nữa.\” Vương Tiểu Thiên cau mày nói, người dính nhơm nhớp không tắm không được, thế là lại lay hắn mấy cái.
Hôm qua trường A tổ chức ngày bán đồ cũ cho sinh viên tốt nghiệp mỗi năm một lần, cô em út của Vương Tiểu Thiên cũng hóng hớt đến bày hàng, đóng giả bà chị năm tư bán quần áo giày dép, Vương Tiểu Thiên bèn sang xem, cậu đi thì đương nhiên Tiêu Ngọc Hoành cũng sẽ đi, sau đó Đoàn Sách và cậu béo nghe xong cũng sang theo, bốn người cùng phòng trở về trường đều rất hoài niệm, thế là…
Tiêu Ngọc Hoành bỏ ra mười tệ vét được \”cá ngựa tà ác\” từ chỗ một cậu nam sinh.
\”3! 3! 3!\” Tiêu Ngọc Hoành nhìn chằm chằm vào súc sắc mà rống lên, Vương Tiểu Thiên đã cởi chỉ còn lại quần lót và tất chân căng thẳng không thôi, sau đó ra \”3\” thật.
Nội dung: Cởi trần quấn tạp dề.
Vương Tiểu Thiên: \”Không——!\”
Tiêu Ngọc Hoành: o(//∇//)o
Đêm đó hai người lăn lộn đến tận ba giờ sáng.
Chuyện đêm qua chẳng muốn nhìn lại nữa, Vương Tiểu Thiên nhìn Tiêu Ngọc Hoành còn đang ngủ gà gật, lập tức vừa thẹn vừa giận, bèn hung dữ đạp hắn một cái: \”Anh còn phải đưa thằng em đi nhà trẻ đấy! Mau dậy đi tắm đi!\”
\”Ừ… thêm năm phút thôi…\” Tiêu Ngọc Hoành vẫn nhắm tịt mắt.
Kẻ muốn chơi là hắn, kẻ ngủ nướng cũng là hắn.
Vương Tiểu Thiên thấy hắn sống chết không chịu dậy, khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, đang định vén chăn lên lôi dậy thì bỗng thấy một chỗ nào đó dưới chăn nổi lên một cục rất rõ ràng, thế là chân mày nhướn lên, sau đó cong môi cười.
Chơi tôi phải không? Còn không cho tôi cởi tạp dề ra, ăn một phát \”đoạn tử tuyệt tôn quyền\” của bố mày đây.
Vương Tiểu Thiên đấm thẳng vào chỗ đang nhô lên kia, không nặng, nhưng cũng đủ để cho người nào đó đang nằm ườn ra mở bừng mắt.