Chương 73
Vương Tiểu Thiên khoác khăn tắm đi từ trong phòng tắm ra liền trông thấy Tiêu Ngọc Hoành tựa trên thành sân thượng nhìn quang cảnh xung quanh, bèn để quần áo bẩn vào trong bể giặt quần áo, sau đó đi đến.
\”Phong cảnh nông thôn thế nào?\” Vương Tiểu Thiên bình thản hỏi, vì mới tắm xong nên má đỏ ửng lên.
\”Hiện đại hơn tôi nghĩ.\” Tiêu Ngọc Hoành thật thà nói, cười nhìn cậu: \”Tôi vốn tưởng là mấy kiểu cổ cổ như nhà gỗ cơ.\”
\”Cậu đừng nghĩ khoa trương thế.\” Vương Tiểu Thiên mắng hắn, đồng thời nói tốt cho quê mình: \”Thôn chúng tôi mấy năm nay tốt lên nhiều rồi, dựa vào phát triển hải sản mà nhiều hộ giàu lên lắm, xây được mấy căn nhà kiểu tây, hồi tôi còn chưa đi học trong thôn có đến một nửa vẫn phải dùng đèn dầu.\”
Vương Tiểu Thiên nói xong bèn chỉ nhà bên cạnh nhà cậu, không giống căn nhà gạch đỏ nhà cậu, nhà bên cạnh là một tòa nhà kiểu tây bốn tầng ốp sứ trắng: \”Như nhà hàng xóm tôi này, bắt đầu nuôi hải sâm từ lúc tôi học lớp sáu, giờ cũng giàu lắm, chỉ tội… anh con trai nhà đó không tiền đồ, nghiện game online, tốt nghiệp đại học xong không tìm việc làm cũng không giúp nhà làm ăn, cụ tôi rất ghét anh ấy.\”
Tiêu Ngọc Hoành nghe xong liền hiểu ra gì đó: \”Thế nên em mới bài xích game vậy à?\”
Vương Tiểu Thiên nhìn về phía hắn, thừa nhận rất thẳng thắn: \”Đúng, tôi đã tận mắt nhìn anh ấy từ một thanh niên rất tốt sa đọa đến mức này, hồi còn bé tôi còn coi anh ấy như anh ruột, không chỉ dẫn tôi đi chơi mà còn mua đồ ăn vặt cho tôi nữa, điểm số cũng rất tốt, nhưng bộ dạng anh ấy hiện giờ, tôi không chấp nhận nổi.\”
Lòng rất cảm khái, cho dù anh Trần đã ăn bám bố mẹ nhiều năm nhưng Vương Tiểu Thiên nghĩ đến anh vẫn cảm thấy đau lòng, thế nên không nói nhiều nữa, ra hiệu cho Tiêu Ngọc Hoành xuống nhà: \”Được rồi, chúng ta xuống nhà đi.\”
Tiêu Ngọc Hoành vẫn đang nhìn tòa nhà kiểu tây bên cạnh kia, ánh mắt sâu thẳm, sau đó quay lại nhìn Vương Tiểu Thiên, mặt rất nghiêm túc.
\”Tôi với anh ta không giống nhau.\” Tiêu Ngọc Hoành nhìn thẳng vào cậu mà nói, gió biển thổi gợn tóc hắn, cũng khiến tiếng hắn nói truyền đến tai Vương Tiểu Thiên: \”Anh ta để em thấy mặt xấu của game, nhưng không sao, tôi sẽ thể hiện từng mặt tốt của game cho em xem!\”
Vương Tiểu Thiên sững ra, nhìn cậu thanh niên đẹp đẽ rực rỡ ánh nắng trước mắt mình, đáy lòng ấm sực.
Đang định mở miệng nói thì Tiêu Ngọc Hoành lại hớn hở bổ sung thêm một câu: \”Sự tiếc nuối trong lòng em cũng để tôi bù đắp cho! Em có thể gọi tôi là anh…\”
Vương Tiểu Thiên tức giận cầm cái khăn mặt trên đầu ném vào mặt Tiêu Ngọc Hoành.
Sau đó hai người về phòng Vương Tiểu Thiên, Tiêu Ngọc Hoành cầm máy sấy nằng nặc đòi sấy tóc cho Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên không cướp lại được, đành phải bất đắc dĩ ngồi giữa hai chân Tiêu Ngọc Hoành để hắn sấy tóc cho mình, chờ tóc cậu khô rồi, Tiêu Ngọc Hoành bèn làm nũng bắt cậu cũng giúp mình, Vương Tiểu Thiên lại từ chối.