Chương 36
\”A… Tìm ra rồi.\” Tiêu Ngọc Hoành thấp giọng nói, nhìn điện thoại trong tay, Đoàn Sách ngồi cạnh hắn liền thò đầu sang nhìn, phát hiện Tiêu Ngọc Hoành đang xem weibo của một người, trên đó trưng một đống ảnh thường ngày, trong đó nhân vật trung tâm chính là cô gái livestream hôm qua.
\”…Hôm qua cậu cap hình đủ kiểu của cô ta là để tìm người thật à?\” Đoàn Sách nói khẽ, lúc này vị giáo viên già đang giảng bài.
\”Ừ, dùng search hình ảnh mọi góc độ rất lâu, cuối cùng cũng ra cùng một người.\” Tiêu Ngọc Hoành nói, sau đó hắn nhảy từ tường nhà này sang tường nhà kia, cuối cùng tìm được weibo này.
Đoàn Sách cùng hắn xem weibo kia, biết được tên cô gái đó là Mã Kỳ Kỳ, xem ra là một tiểu thư con nhà giàu, ảnh khoe ra cũng có nhiều bức chụp chung với đám chị em ăn mặc thời trang, miệng chu ra giơ chữ V, thỉnh thoảng còn dùng Snow thêm mấy kiểu như tai mèo lên.
Lượng follow cũng rất nhiều, hơn 17 vạn người, được xưng là \”Kỳ Kỳ đại tiểu thư\”, có điều xem comment và lượng like thì có vẻ fan thật chỉ chừng một vạn.
\”Lại còn là người ở đây.\” Đoàn Sách chỉ vào một cái ảnh cho Tiêu Ngọc Hoành xem: \”Nhìn này, đây là quảng trường văn hóa thành phố X.\”
Tiêu Ngọc Hoành cũng nhìn ra một số manh mối, lòng đã có suy đoán xác thực, bởi vì cô gái này đăng weibo khá nhiều, hắn không có thời gian xem hết từng cái một, thế là trực tiếp ấn vào danh sách follow của cô nàng, quả nhiên nhanh chóng tìm được một người hắn quen trong một đống tài khoản.
\”Mã Tuấn Phi?\” Tiêu Ngọc Hoành cau mày, ngón tay ấn mở weibo của người kia ra, trên hình đại diện là một thanh niên mặc vest nghiêm chỉnh, trông chừng hai bảy hai tám tuổi, dáng vẻ vẫn có thể coi là đứng đắn.
\”Bị bày trò rồi.\” Tiêu Ngọc Hoành chậc một tiếng.
Đoàn Sách vẫn còn đang ngơ ngác, bèn hỏi: \”Quen à?\”
\”Ừ.\” Tiêu Ngọc Hoành chỉ phần giới thiệu weibo của Mã Tuấn Phi, trên viết \”giám đốc chuỗi khách sạn Mã thị\”, sau đó giải thích với Đoàn Sách: \”Nhà người này mở khách sạn, thỉnh thoảng có sang bên nhà tôi đặt đồ dùng, tôi hồi trước không tham dự vào công việc kinh doanh của nhà, thế nên chỉ gặp anh ta đôi ba bận trên tiệc, sau đó có một lần nói chuyện biết được anh ta cũng chơi Thất giới, có điều hỏi tiếp thì phát hiện là không cùng server, thế nên cũng không liên lạc gì thêm nữa.\”
Tiêu Ngọc Hoành nghĩ lại rồi nói: \”Chắc là hồi tôi mới chơi.\”
Đoàn Sách cuối cùng cũng hiểu ra, rất kinh ngạc: \”Ý cậu là anh ta là \’Thích khách thần bí\’?\”
\”Chắc chắn là anh ta rồi.\” Tiêu Ngọc Hoành cười lạnh nói: \”Được đấy, cố ý chuyển server sang tìm tôi, hai anh em này rõ ràng quen tôi mà giấu tôi suốt một năm trời.\”
\”Vậy cô gái này tiếp cận cậu là vì… yêu thầm cậu?\” Đoàn Sách nghĩ đến một số thứ, ví dụ như liên hôn giữa hai doanh nghiệp, dù gì thì hai nhà cũng đều có công việc phải qua lại với nhau.
\”Chắc vậy.\” Tiêu Ngọc Hoành lại quay lại weibo của Mã Kỳ Kỳ, hôm qua lúc xem livestream nhìn thấy cô ả thì cũng động lòng, nói thế nào thì cũng quen nhau trên game hơn một năm rồi, lại ngày nào cũng đánh đánh giết giết với cô ả, trong lòng ít nhiều cũng coi cô ả khác với những người con gái khác, nhưng nếu đặt trong tiệc tùng… kiểu như cô ả, Tiêu Ngọc Hoành chắc chỉ nhìn một cái xong quên luôn.