[Đam Mỹ] Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu – Chương 14 + 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu - Chương 14 + 15

Chương 14

Cậu béo ngày nào cũng phải chơi game, một ngày cũng không thể bỏ được, nhưng máy cậu ta bị Vương Tiểu Thiên làm hỏng, máy mới lại đang trên đường gửi đến, thế là phải sang quán net gần trường, kết quả là bị hack tài khoản.

\”Bên quán net bảo sao?\” Tiêu Ngọc Hoành hỏi, hắn và Đoàn Sách đều rất quan tâm.

\”Không quan tâm, nói trong máy không có virus, chắc là do tao làm lộ tài khoản và mật mã qua đường khác, nhưng tao căn bản chưa bao giờ cho ai biết tài khoản mình hết.\” Cậu béo ủ rũ ngồi một góc, ấm ức không chịu được: \”Bọn mày nói xem hack nick tao thì cứ hack đi, lấy vàng và nguyên liệu là được rồi, chuyển dịch trang bị làm gì chứ? Không biết để lại một con đường cho người ta sao? Đến đồ không bán được cũng hủy hết, chỉ để lại tao hai tiền đồng.\”

Tiêu Ngọc Hoành an ủi: \”Thử liên hệ với nhà phát hành đi, biết đâu lấy lại được trang bị.\”

\”Không được đâu, hồi trước tao hỏi thử rồi, vàng và trang bị đã cho lên thị trường thì đều không lấy lại được, lấy lại được chỉ có đồ đã bị tiêu hủy thôi.\” Đoàn Sách có kinh nghiệm về chuyện này, \”Hồi trước tao bị anh em trong game hack cơ, nếu đồ bị hủy giá trị không lớn thì bên nhà phát hành cũng mặc kệ.\”

Cậu béo nghe xong càng khó chịu hơn, ngồi một góc ủ rũ, còn Vương Tiểu Thiên thì ngồi giường trên đọc sách, lòng rất vui, nghĩ ông trời có mắt, cho tên mập này một bài học.

Tuy chuyện đã qua được hai hôm nhưng Vương Tiểu Thiên vẫn không nguôi cơn giận, chỉ cần vừa ra khỏi phòng là sẽ bị người ta nhìn chằm chằm rồi cười ha hả, thậm chí hôm qua đi học còn bị một cậu thích quậy phá trong lớp vỗ mông một cái ngay trước mặt mọi người, Vương Tiểu Thiên tức đến mức cầm sách trong tay đập cậu ta luôn, sau đó bỏ đi trong sự chỉ trỏ của mọi người.

Đều tại Tiêu Ngọc Hoành hết. Mắt Vương Tiểu Thiên liếc xuống là có thể trông thấy đầu Tiêu Ngọc Hoành, mái tóc loăn xoăn hơi dài luôn được hắn chăm chút ra dáng, nhưng Vương Tiểu Thiên chỉ muốn cạo trọc mái tóc bảo bối của hắn để tạ tội với mình.

Lưu Chủ Kiến đăng video lên chỉ là đồng lõa, thủ phạm khiến mình chịu sự sỉ nhục như vậy là Tiêu Ngọc Hoành, còn người này đến tận giờ vẫn không chịu xin lỗi vì hôm đó đã đánh mông mình.

\”Được rồi, cùng lắm thì chơi lại từ đầu vậy, tao và lớp trưởng dẫn mày đi cày phụ bản mấy hôm kiếm một bộ trang bị dùng tạm đã.\” Đoàn Sách vẫn đang an ủi, \”Sau này đừng ra quán net chơi nữa là được.\”

Tiêu Ngọc Hoành nói một câu: \”Tôi vốn định ra quán net chơi cơ, xem tình hình này chắc hết dám ra luôn, nick tôi mà bị hack chắc mất cả nửa cái mạng quá.\”

Tuy Tiêu Ngọc Hoành không phải ngày nào cũng rúc trong phòng chơi game như cậu béo, nhưng cũng thích chơi lắm, hơn nữa còn dồn vào game gấp cậu béo cả mấy trăm lần, nguyên tiền thôi đã đập cả mấy trăm nghìn rồi, nếu hắn mà bị hack mất nick quả thực đủ khiến hắn khó chịu một trận.

Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên nghe nói vậy, ánh mắt lóe lên, nghĩ đến Tiêu Ngọc Hoành quăng ngã mình đạp mình còn đánh mông mình, nguyên nhân ban đầu chính là vì mình không cho hắn vay tiền chơi game, thế là có một ý nghĩ ác độc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.