Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Phù Hoàng trở về cung, trước tiên vào yết kiến hoàng đế, sau đó cùng Tạ tướng cùng các trọng thần bàn bạc quân cơ. Đến giờ ngọ, y đến Từ Ân Cung dùng bữa cùng hoàng hậu.
Nhưng lại không thấy Phù Diệp trong cung.
Phù Diệp tuy ở Đông Cung, nhưng ngày thường đều dùng bữa tại Từ Ân Cung để hầu hạ hoàng hậu.
Tần nội giám bên cạnh y nói: \”Vừa rồi Tứ điện hạ sai người mời Lục điện hạ đi, giờ vẫn chưa về.\”
Chương hậu nói: \”Ngươi không biết đâu, bây giờ Phù Anh mấy đứa ngày nào cũng tìm hắn, ba ngày thì có hai ngày ăn ngoài.\”
Trong cung, mọi người đều đối xử rất tốt với Phù Diệp, đặc biệt là các phi tần của hoàng tử, thường xuyên giữ hắn lại dùng bữa. Phù Diệp xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, tính tình lại tốt, lại được sủng ái, mọi người đều vui vẻ đối xử tử tế với hắn.
Điều này Phù Hoàng không biết. Nhưng y cũng không nói gì.
Vừa chuẩn bị dùng bữa, bỗng thấy Song Phúc và Khánh Hỷ cùng đoàn tùy tùng hộ tống Phù Diệp chạy về.
Chương hậu nói: \”Ta đã nói rồi, huynh của ngươi vừa mới về, ngươi lại đi ăn ngoài.\”
\”Không thể nào, đệ nhất định phải ăn cùng nhị ca.\” Phù Diệp cười rửa tay, lấy khăn lau qua loa rồi bỏ xuống.
Phù Hoàng nói: \”Rửa kỹ vào.\”
Phù Diệp lại ngoan ngoãn rửa tay lần nữa, trên mặt vẫn tươi cười.
Chương hậu nói: \”Cuối cùng cũng có người quản được ngươi.\”
Họ đương nhiên cũng quản được Phù Diệp, chỉ là quá cưng chiều hắn, không như Phù Hoàng, tuy cũng chiều chuộng nhưng yêu cầu rất nghiêm khắc, Phù Diệp cũng nghe lời y nhất.
Dùng bữa xong, Chương hậu bảo Phù Hoàng về nghỉ ngơi: \”Đường xa vất vả, về nghỉ ngơi cho tốt.\”
Phù Hoàng và Phù Diệp cáo từ ra ngoài, đã có kiệu đợi sẵn ở cửa cung.
Hiện tại trong cung phi tần đông đúc, họ đi theo con đường phía đông Từ Ân Cung, qua ngõ hẻm là đến Dục Anh Cung – nơi ở của các hoàng tử, rẽ một vòng nữa là đến Đông Cung. Khu vực này tuy là nơi ở của hoàng tử, nhưng cung nữ và thái giám qua lại rất nhiều, đặc biệt là Dục Anh Cung, đông đến mức sắp không chứa nổi, chỉ cần cách tường một chút là nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Đến cửa Dục Anh Cung, Phù Hoàng liếc nhìn vào trong, thấy mấy vị hoàng tử đang bắn cung trong sân, người đang giương cung là Thất hoàng tử, dây cung chưa kịp kéo đã rơi xuống đất.
Phù Diệp cũng nhìn thấy, cười khẽ nói: \”Đồ ngốc.\”
Phù Hoàng liền hỏi: \”Gần đây tài bắn cung của đệ tiến bộ rồi?\”
Phù Diệp không nhịn được khoe khoang: \”Bây giờ trong cung, ngoại trừ huynh và Phù Anh, không ai bắn giỏi bằng đệ. Phù Huy mấy người ngày nào cũng bị đệ áp đảo.\”
Ở nơi không có người, hắn thường gọi y là \”huynh\” nhiều hơn, tỏ ra thân mật, khi nhắc đến người khác cũng thường gọi tên.