Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Tiêu Dật Trần nghĩ, quả nhiên kiểu Omega như Phù Diệp, bọn alpha bình thường như họ đúng là chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn.
Rồi hắn lại nhớ đến người anh của Phù Diệp.
Nhiều người vẫn nghĩ Phù Hoàng là anh ruột của Phù Diệp, hắn là số ít người biết được sự thật.
Chỉ là, ấn tượng của hắn về Phù Hoàng thì… quá âm trầm.
Hắn còn nhớ có lần đến nhà họ chơi, hắn và Phù Diệp nằm sấp trên giường chơi game, không đóng cửa. Phù Diệp bảo đó là game công ty anh cậu ấy làm ra, chơi thì đơn giản nhưng để qua được màn lại rất khó. Thời gian đó trò chơi này nổi đình nổi đám, chắc là Phù Diệp đã lén luyện trước nhiều lần nên lúc nào cũng \”đè\” hắn chơi, cuối cùng hắn không chơi nữa, chỉ dựa vào xem Phù Diệp. Đang tựa vào thì theo bản năng cảm thấy có người đang nhìn mình, vừa quay đầu lại thì thấy Phù Hoàng đang đứng ở cửa.
Hắn không biết mình có nhìn nhầm không, hay vì ngay từ lần đầu gặp Phù Hoàng đã cảm thấy người này quá lạnh lẽo, nói chung là khi đó ánh mắt Phù Hoàng khiến hắn thấy rất lạnh lùng, rất không vui.
Nhưng giọng Phù Hoàng lại rất nhẹ: \”Phù Diệp, chơi game thì ngồi cho đàng hoàng.\”
Phù Diệp vừa chơi game vừa ngồi dậy.
Tiêu Dật Trần cũng vội bò dậy khỏi giường.
Lúc đó mẹ Phù Diệp vừa mất không lâu, hắn nghĩ mình là bạn thân thì nên ở bên cậu ấy nhiều hơn, nên suốt kỳ nghỉ đông đó, hắn gần như ngày nào cũng đến nhà họ chơi. Phù Hoàng không phải lúc nào cũng ở nhà, khi ấy hắn tuy đang học đại học nhưng đã đi làm trong công ty game rồi, cuối tuần nhiều khi cũng không được nghỉ, rất bận. Nhưng mỗi lần đụng mặt ở nhà, hắn đều cảm thấy Phù Hoàng không thích mình.
Ở trong ngôi nhà đó, hắn luôn thấy không thoải mái, như thể khắp nơi đều mang dấu vết của một alpha khác. Phù Diệp chưa phân hóa, cảm giác không rõ rệt, nhưng một alpha như hắn lại cảm nhận được sự địch ý rõ ràng. Thế là hắn rủ Phù Diệp sang nhà mình chơi.
Lúc đầu Phù Diệp còn đi, sau này thì không nữa, bảo là anh cậu ấy đăng ký cho cậu lớp học thêm, quản lý rất chặt.
Phù Hoàng đi làm mỗi ngày, còn Phù Diệp thì ở nhà học hành và chơi, thời gian sinh hoạt vốn đã không trùng nhau, từ sau khi Phù Diệp bắt đầu học thêm, thời gian của hai người mới trùng khớp. Phù Hoàng mỗi ngày đều đưa cậu đến lớp học thêm, buổi tối tan làm lại đến đón.
Khi đó Phù Hoàng chưa mua xe, toàn dùng xe điện. Có lần hắn và Vi Tư Mặc đến lớp học thêm tìm Phù Diệp, vừa hay thấy Phù Hoàng đang ngồi trên xe đợi cậu ở ngoài. Hôm đó vừa mới mưa tuyết, con hẻm nơi lớp học nằm rất hẹp, hai bên đầy tuyết, dày và lạnh, không một tia nắng, gió lại lớn. Trong tay hắn còn cầm theo một chiếc áo khoác dạ rất dày.
Khi họ đi tới, Phù Hoàng cũng nhìn thấy họ, tất cả đều quen biết với Phù Hoàng, ai cũng sợ hắn, nên chào hỏi có chút gượng gạo.