[Đam Mỹ/Full] Vương Gia Giả Mạo – Công Tử Vu Ca – ABO (11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Full] Vương Gia Giả Mạo – Công Tử Vu Ca - ABO (11)

Tác giả: Công Tử Vu Ca.

Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.

(Không được skip đoạn cuối! Gất cảm độngg)

\”Đánh dấu tạm thời\”, là hành động Alpha truyền pheromone của mình vào tuyến thể sau gáy Omega.

Nó thường chỉ mang lại tác dụng an ủi tạm thời, giúp Omega vượt qua kỳ phát tình trong khoảng thời gian ngắn.

Nhưng đối với những cặp đôi có độ tương hợp cao, việc này cũng có thể xem là bước đệm chuẩn bị cho quá trình đánh dấu vĩnh viễn.

Vì vậy, đối với Phù Diệp, cú sốc mà cậu nhận được không chỉ đến từ khoảnh khắc pheromone của hắn truyền vào, khiến toàn thân cậu tê dại đến mức gần như ngất đi vì khoái cảm, mà còn đến từ sự chấn động trong tâm hồn.

Khoảnh khắc bị đánh dấu tạm thời, cậu cảm thấy linh hồn mình cũng mở ra một lối nhỏ.

Cậu khao khát được Phù Hoàng chiếm hữu, đánh dấu vĩnh viễn, dùng cách nhanh nhất để trói buộc cả cuộc đời họ lại với nhau.

Nghe nói những cặp đôi đã hoàn thành đánh dấu cuối cùng, cả thân thể lẫn tâm hồn đều sẽ trở nên gắn kết đến mức khó tin.

Và Alpha càng mạnh, ảnh hưởng của việc đánh dấu càng lớn.

Trong mắt Phù Diệp, Phù Hoàng là một nhân vật như đế vương, ít nhất từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp Alpha nào xuất sắc hơn hắn.

Phù Diệp cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi khao khát được đánh dấu đến vậy.

Nhưng cậu yêu Phù Hoàng quá nhiều.

Từ khi trái tim cậu biết rung động, cậu chưa từng thích một ai khác ngoài hắn.

Cậu đã âm thầm yêu đơn phương quá lâu, những ảo mộng, những đắng cay, những nỗi đau vô vọng đã khiến cậu kiệt quệ. Giờ đây, chỉ cần một ánh mắt hay một tiếng gọi \”bé cưng\” từ Phù Hoàng, linh hồn cậu đã có thể đạt đến cực khoái trước cả thân thể.

Thật thoải mái, thật sự rất thoải mái. Sau khi được truyền vào pheromone của Phù Hoàng, toàn thân cậu như chìm đắm trong biển pheromone mênh mông, cậu trôi nổi trong đó, không mục đích, cũng chẳng biết đi đâu. Cửa vào chưa từng được khám phá của cậu, dường như cũng ướt đẫm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh lực như chưa từng có, mọi khó chịu của kỳ phát tình giả đều biến mất.

Cậu rời khỏi giường, sờ vào sau gáy, không muốn người nhà nhìn thấy nên lấy một miếng băng che pheromone dán lên, rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Song Phúc đã từ khách sạn chạy đến từ sớm, đang nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại. Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, bà ngoại bưng sữa nóng từ bếp ra, nói: \”Định gọi cháu dậy đây.\”

Song Phúc liếc nhìn Phù Diệp.

Không biết có phải do lâu ngày không gặp không, ban ngày nhìn lại, anh họ cậu sao mà đẹp hơn cả tối hôm qua.

Da trắng đến mức phát sáng, môi đỏ tươi, như thể thế giới dành riêng cho anh một bộ lọc vậy.

Thật sự lộng lẫy rực rỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.